Gần đây nhất ba em bị nghi suy tim, nhưng vì xích mích gia đình trong nhiều năm nên ba không nói với mẹ và anh hai. Em vì nghe tiếng thở ba có phần rè nên bắt ba đi khám bệnh mới biết, bác sĩ kết luận ba bị hen. Dù vậy, trong khoảng thời gian đó em đã khóc rất nhiều, không thể nói với mẹ vì ba không muốn thế, tình anh em cũng không tốt để em chia sẻ nỗi lo lắng của mình. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng rất nhiều vì bản thân mới tốt nghiệp cấp 3, chưa làm gì được cho gia đình. Đó là một trong những việc khiến em gần đây suy sụp tinh thần.
Ngoài ra, em không quá gần gũi mẹ, không thích mẹ chạm vào mình và cảm giác rất gò bó, hơi gượng ép. Em đã nghe tận 3 lần câu: "Ước gì tao không sinh mày ra". Những trận đòn và lời la mắng khi em ăn vụng rồi đi chơi về lúc 19-20h. Đối với em, những tiếng la mắng rất to và đều, nhắm thẳng vào nhân cách của em. Mẹ đã so sánh em bằng những từ khó nghe, miêu tả một tương lai mù mịt của em và mong em đừng đổ lỗi cho mẹ. Nhiều lúc mẹ còn bảo mình mắc nợ em nên mới phải sinh em ra.
Mỗi ngày em đều ghi nhật ký việc mình làm được cho gia đình trong ngày. Em biết rõ mình đã làm được gì, ví dụ như: rửa chén, phơi đồ, quét nhà, lau bàn thờ, nấu các bữa cơm đơn giản. Nhưng mọi thứ như không có với mẹ chỉ vì em ngủ dậy trễ, chơi game với bạn bè lúc 21h. Liệu em có quá đáng khi dậy lúc 8-9h trong hè không, hay em đi chơi với bạn về lúc 20h? Mẹ còn bảo em không được đua đòi với bạn bè, bạn bè của em toàn người xấu. Em cảm thấy rất khó chịu, mẹ còn chưa tiếp xúc với các bạn bao giờ, chỉ mới thấy mặt bạn em. Em không thể kể với ai, tất nhiên còn những chuyện nhỏ khác, nó khiến em nặng lòng và không thể nói với ai vì cảm thấy quá vô lý, mệt mỏi với những lời mẹ nói về mình, về bất kỳ ai mẹ không hài lòng.
Một câu chuyện khó tin khác, mẹ là người ban đầu khuyên ngăn em hết lời, mong muốn em vào một ngôi trường mẹ cảm thấy tốt, đến mức quát cả ba em, cho rằng ba phá hoại tương lai em và mang mối quan hệ mẹ con lên để ép em vào trường đó, nếu không đừng nhìn mặt mẹ. Thật nực cười, trước một ngày đóng nguyện vọng xét tuyển, mẹ bảo em đổi trường khác đi. Em không thể nói được gì. Lý do mẹ đưa ra là trường không có chuyên ngành em học, trường ba chọn ổn hơn, dù trước đó ba và em đã đề cập vấn đề này. Dù vậy nhưng không phủ nhận có khoảng thời gian em và mẹ rất vui, hai mẹ con cùng làm cơm hay đi dạo chung, mẹ cũng hay mua đồ cho em, dù hầu hết đều mua theo ý thích của mẹ.
Em cảm thấy bế tắc trong mối quan hệ mẹ con, vì mẹ có tông giọng khá to, lấn át người khác mỗi khi có chuyện, thật sự không thể giải thích hay bày tỏ gì với mẹ. Em thật sự không tìm được hướng đi cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc bài của em. Mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến của mọi người.
Huyền Linh