Chúng tôi có khoảng thời gian quen nhau, biết về nhau và yêu khá lâu trước khi đi tới hôn nhân. Cả hai cùng quê, gia cảnh hai bên cùng nghèo khó. Vì vậy, chúng tôi đồng cảm và yêu quý nhau. Tôi rất ngưỡng mộ ý chí và sự tử tế trong các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, người thân của chồng. Chúng tôi kết hôn ngay sau khi ra trường, khi đó, hai đứa vừa đi làm và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Nói về bản thân, tôi là người phụ nữ chăm chỉ, biết vun vén gia đình, hiếu thuận với hai bên nội ngoại. Tôi nhận được sự yêu thương rất lớn từ gia đình chồng. Lớn lên từ cái nghèo khó cùng cực nên tôi luôn khát khao có thể kiếm thật nhiều tiền để có cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp đỡ được hai bên nội ngoại. Chồng tôi cũng thế.
Sau tám năm lấy nhau, với sự nỗ lực của cả hai, chúng tôi có được những thành tựu đáng kể: xây được căn biệt thự khang trang ở quê, có xe hơi, các con được học ở những trường tốt, chồng có công ty riêng... Vợ chồng tôi có điều kiện giúp đỡ chút đỉnh cho mẹ tôi (bố tôi đã mất). Cuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua. Vợ chồng tôi trở thành niềm tự hào của bố mẹ, nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Tôi cũng được chồng đối xử rất tốt, yêu thương và chiều chuộng tôi với những gì anh có thể.
Nhưng đúng là các cụ có câu "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". Nhiều khi tôi thấy mông lung trong chính cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn đó. Những năm đầu hôn nhân, tôi không có được sự tin tưởng từ chồng, anh thường xuyên ghen tuông, nghi hoặc. Có lẽ bởi quá yêu tôi, cũng có khi tại trong thời gian yêu xa thời đại học, tôi từng chia tay anh, sau đó yêu người khác khá lâu, cũng sâu đậm rồi vì nhiều lý do, tôi và người yêu cũ chia tay, tôi về quê, chúng tôi lại yêu nhau lại và đi đến hôn nhân.
Tôi luôn tự trách bản thân là tại sao bắt đầu lại một mối quan hệ như thế để nhiều lúc dẫn tới những buồn phiền không đáng có cho cuộc hôn nhân này. Nhưng cũng phải nói rằng, tôi là người có trách nhiệm, đạo đức và những khuôn phép riêng của mình. Tôi yêu chồng, luôn toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình và chưa bao giờ có lỗi với chồng. Sau dần, chồng cũng hiểu, phần nữa, vì công việc bận rộn hơn, có nhiều sở thích mới nên anh bớt ghen tuông. Nhưng những nghi hoặc của chồng cùng những lời nói như muối xát vào tim tôi, làm tổn thương tôi sâu sắc đã khiến đôi lúc trong lòng tôi có phần nguội lạnh.
Song song với đó là giữa hai chúng tôi có những điều không đồng điệu. Chồng dành nhiều thời gian cho công việc, rồi nhậu nhẹt, nhiều lúc quá chén, say sưa, về khuya... Anh có tật là hay nói dối, không đúng giờ... Tôi ghét nhất cái tật anh uống rượu bia còn lái xe, hay vừa đi xe vừa nghe điện thoại, nhắn tin hoặc vợ gọi điện thì không nghe máy hay về muộn hoặc không ăn cơm nhà cũng không báo,... Những thói quen xấu đó của anh ngày một khiến tôi thấy chán nản dù tôi đã khuyên nhủ nhẹ nặng đủ cả.
Ngoài những điều kể trên, anh rất yêu thương vợ con, gia đình, luôn dành cho vợ con những gì tốt nhất. Chồng tôi không khéo nói, anh sẽ không nói những lời yêu thương, đường mật mà chỉ làm bằng hành động. Nếu tôi nói ra những điều mình thích, những mong muốn của mình, anh sẽ làm cho tôi, chỉ là đôi lúc vô tâm, không hỏi han, tình cảm.
Còn tôi cũng không quan tâm nhiều đến chồng, không mạnh tay được với chồng, để chồng "tự do quá" như cách bạn bè tôi thường nói. Tôi là kiểu phụ nữ hiền lành, không nói to, cãi vã, làm lớn chuyện lên được nên có phần chồng không "sợ". Hoặc chăng, tôi không giỏi khuyên can chồng để anh nể tôi mà thay đổi. Tôi không biết nữa.
Phải kể thêm rằng, tôi có quan niệm là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau. Tôi tin chồng nên cũng không bao giờ động vào điện thoại của anh, không gọi điện thoại giục chồng hay bắt ép gì, dù trong lòng có chán nản. Lâu dần, cảm xúc có phần nguội lạnh hơn. Tôi chỉ biết dốc lòng cho công việc, chăm sóc con cái, cho chúng học hành...
Đỉnh điểm là thời gian 2-3 năm gần đây, khi chồng bắt đầu chơi chứng khoán. Anh kiếm được đồng tiền dễ dàng hơn nên chơi bời, hưởng thụ cũng ở một đẳng cấp khác hơn. Anh chơi golf, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để đi chơi những trận golf ở miền Nam một hai ngày rồi lại về. Thời gian anh đi sớm về muộn cũng nhiều hơn.
Cũng trong thời gian này, tôi bị ung thư. Dù anh lo cho tôi chu toàn, thuốc thang, bác sĩ... nhưng thời gian ở bên tôi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ rất ít. Tôi là người nghị lực, dù bệnh tật, vẫn lạc quan, chăm chỉ làm việc để không phụ thuộc vào chồng. Tôi và chồng độc lập về tài chính, tôi chưa bao giờ biết một tháng chồng kiếm được bao nhiêu và ngược lại. Chồng tôi là người lo hết những vấn đề lớn trong gia đình như làm nhà, mua xe, đóng học cho các con. Tôi chỉ lo sinh hoạt phí gia đình, lo những lặt vặt sữa bỉm, nội ngoại hai bên và tiết kiệm. Nói chung, về kinh tế, nếu tôi thiếu, tôi nói với chồng, anh không ngần ngại đưa tiền cho tôi dù có thể phải đi vay. Chồng chưa bao giờ để tôi phải lo lắng về tiền.
Rồi chuyện không hay xảy ra, thị trường chứng khoán sập, anh nợ rất nhiều, con số thực anh không nói cho tôi biết dù tôi gặng hỏi. Anh sợ tôi lo lắng, bệnh tật nặng hơn. Qua bạn bè, rồi đấu tranh mãi, anh cũng nói với tôi số nợ khoảng hơn hai tỷ đồng, trong đó có nhiều khoản vay lãi. Tôi không biết anh có nói thật không, vì tính anh hay nói dối tôi lắm. Anh trở lên trầm tư hơn, công việc của công ty cũng khó khăn hơn do anh không dồn tâm sức vào đó, chỉ lo nghiên cứu thị trường chứng khoán. Tôi thực sự rất chán nản, cố gắng lấy tiền tiết kiệm, vay ngân hàng giúp anh đỡ phần nào nhưng chả thấm tháp gì.
Rồi lại một lần nữa, sóng gió đến với tôi khi hiện tại, tôi bị ung thư trở lại. Tôi phải nghỉ công việc chính để điều trị bệnh. Dù mệt mỏi vì bệnh tật, tôi vẫn chăm chỉ làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống, trả nợ ngân hàng và tiết kiệm chút ít cho sau này. Trong thời gian tôi điều trị bệnh, dù chồng vẫn lo lắng tiền nong, đưa đón tôi mỗi lần vào viện nhưng tình cảm của anh thật hời hợt: không một lời động viên, hỏi han, không chăm sóc tôi những ngày tôi truyền hóa chất đau đớn...
Tôi vì áp lực tiền bạc, lo lắng bệnh tật, rồi chuyện học hành của con cái nên nhiều lúc hay nói to với anh. Tôi hay im lặng và vợ chồng gần đây rất ít khi nói chuyện, tâm sự được với nhau. Anh cứ âm thầm, lặng lẽ. Tất cả thói quen trước đây của anh vẫn còn đã làm tôi chán nản, lại thêm chuyện nợ nần bạc tỷ, rồi thêm chuyện anh còn nợ nần vì chơi lô đề. Tôi chán nản toàn tập, từng viết giấy ly hôn, nhưng anh xin lỗi, xin cho anh cơ hội để vực dậy.
Trong lòng tôi giờ vô cùng chán nản, mệt mỏi và bế tắc với cuộc hôn nhân này. Tôi muốn ly hôn, muốn được tự do, muốn được sống cuộc đời không có chồng bên cạnh. Nhưng tôi sợ mình không đủ khả năng nuôi nổi ba con vì ai biết được tôi sẽ bị bệnh lại và có thể ra đi bất cứ khi nào. Hơn nữa, ba đứa trẻ rất yêu bố, bố là thần tượng của chúng. Còn tôi đã hết yêu thương chồng, thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi phải làm sao đây? Xin độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
Tú Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc