Tôi lấy chồng muộn, 30 tuổi mới sinh bé đầu lòng. Chồng tôi chăm chỉ nhưng làm ăn toàn thất bát nên kinh tế gia đình phần nhiều do tôi cáng đáng. Và vì kinh tế khó khăn, con hay ốm đau nên tôi chỉ sinh một bé, nay bé hơn sáu tuổi. Vì kinh tế nên vợ chồng tôi không hạnh phúc lắm, dù chưa đánh nhau nhưng cũng hay mặt nặng mày nhẹ với nhau. Con 4,5 tuổi, tôi xin đi xuất khẩu lao động. Tôi đi, ở nhà hai bố con chăm nhau không được nên sau một năm tôi làm thủ tục bảo lãnh hai bố con sang cùng. Dù khó khăn nhưng chúng tôi lo cho con vừa đủ.
Sang nước bạn, bất đồng ngôn ngữ, không có bạn bè, anh em ruột chơi cùng nên tôi sắp xếp chơi cùng con nhiều nhất. Từ cắt dán, chơi bi, nhảy lò cò, nhảy dây, ô ăn quan, đất nặn, không thiếu trò gì. Về phần dạy con, từ nhỏ tôi đã chăm đọc truyện cho con, kể chuyện, nói chuyện cùng con, những câu chuyện bạn hư bạn ngoan, tôi đều giảng giải cắt nghĩa cho con hiểu. Tôi thấy con cũng hiểu chuyện, biết an ủi khi mẹ buồn.
Sau một năm xa cách, khi tôi đón con sang, con luôn nhõng nhẽo, mè nheo, bắt tôi phải làm điều này điều nọ, phải đọc mười truyện mới ngủ, đòi xem tivi, tắt thì làm mình làm mẩy, khóc lóc. Tôi đành cho con xem vì con cũng chỉ xem chương trình thiếu nhi bằng tiếng Anh, hơn nữa con cũng cần học ngoại ngữ ở nước ngoài nên tôi cho xem cho qua chuyện. Trước đây tôi không cho con xem nhiều, nhưng giai đoạn Covid trẻ em nghỉ học nhiều, tôi phải làm việc nên đành cho con xem, bé cũng nghiện tivi từ đó.
Con sang bên này sáu tháng không có bạn, nhưng khi con lên lớp một, có bạn học cùng lớp là hàng xóm, bạn đó hơi nghịch ngợm. Tôi từng chứng kiến bé thường ném đồ từ tầng ba xuống đất, tè từ tầng ba xuống. Bé vào nhà tôi dùng nhờ nhà vệ sinh, kéo hết cuộn giấy cho vào bồn cầu. Tôi nghĩ đến câu "chọn bạn mà chơi" của người Việt, nhưng cũng muốn con nhanh giao tiếp được bằng ngôn ngữ mới, và nghĩ mình dạy con biết sai biết đúng, con mình sẽ không vậy.
Một lần, bé hàng xóm sang nhà tôi lấy quả bóng bay của con tôi, ra tháng máy tè vào trong bóng bay bị rơi ra cả thang máy. Sau đó, bé mang quả bóng bay chứa nước tiểu trả lại cho con tôi. Tôi nói với con rằng bạn ấy làm vậy là xấu, cảnh sát biết được sẽ phạt nọ kia, ở đó có lắp camera sẽ bắt phạt. Vài ngày sau, tôi vẫn thấy thang máy rất mùi và tiếp tục thấy những vũng nước tiểu. Tôi nghĩ đó là bạn nhỏ kia, do không giao tiếp tốt bằng tiếng bản địa nên tôi không nói với mẹ bạn đó ngay lúc ấy, ở thang máy có camera, quản lý tòa nhà sẽ biết và xử lý bé đó. Nhà tôi ở tầng ba, để tập thể dục nên tôi không đi thang máy nữa.
Bẵng đi vài tuần, tôi bị quản lý tòa nhà gọi ra nói bắt được con tôi đi tiểu ở thang máy. Tôi tra hỏi mới biết con từng tiểu rất nhiều lần. Chồng tôi nói ngày nào đi học về, con cũng đòi đi thang máy và nghĩ ra kế là thi bố đi thang bộ, con đi thang máy, xem ai về đến nhà nhanh hơn. Chồng tôi và cả tôi đều đã chơi với con trò đó. Hóa ra con vào đó để tè.
Biết được điều này, tôi phạt con, bắt quỳ xin lỗi, nhốt trong nhà vệ sinh để ngửi mùi khai (nhưng con khóc ầm ĩ đập cửa đòi ra nên cũng chỉ bắt con vào nhà vệ sinh được một phút). Nói thêm tại sao tôi nhốt con vào nhà vệ sinh, vì sáng nào con ngủ dậy cũng tè tung tóe ra bồn cầu làm tôi phải lau dọn hàng ngày. Tôi nói con thì chồng tôi bảo tại con còn bé, chưa biết điều chỉnh. Trước mấy ngày quản lý nhà phản ánh con tè ra thang máy, tôi bắt được một lần con cố tình điều chỉnh để nước tiểu bắn tung tóe.
Hiện tại, sau sự việc bị quản lý tòa nhà nói, con ngoan hơn, không mè nheo đòi tôi đọc mười truyện trước khi ngủ, không đòi xem tivi, ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng. Hàng sáng tôi bắt con nói câu "Hôm nay con sẽ ngoan, không làm bố mẹ phiền lòng, không ảnh hưởng đến sự bình yên của mọi người xung quanh", nhưng tôi không biết làm vậy có đúng không. Tôi không thể hiểu sao con mình lại làm như vậy.
Thu Cúc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc