Gửi bài dự thi tại đây.
Mỗi khi có dịp về quê, người ra đón tôi đầu tiên luôn là bé Hạnh Nguyên và Tun (Mẹ của đàn cún nhỏ). Nhìn Hạnh Nguyên mỗi ngày một lớn xinh, tôi thầm cảm phục ông bà. Nhớ những ngày trần ai với nhiều cú điện thoại của Lệ Thủy - tôi thương. Lệ Thủy sinh thường bé Hạnh Nguyên khỏe mạnh, cân nặng 3,6 kg và nhiều sữa nên cho bé bú đến 18 tháng tuổi.
Cuộc sống bắt đầu căng thẳng khi Hạnh Nguyên được cai sữa. Bé lèo nhèo khóc miết. Mũi dãi lúc nào cũng lòng thòng, đưa đồ ăn vào miệng thì lắc qua lắc lại, mím chặt môi, khi thì hất tung tay mẹ ra. Ăn không xong mà uống cũng chẳng được. Sữa ngoài bé không chịu, cứ ngậm rồi phun ra. Gia đình xúm lại nịnh nọt, dỗ dành, hứa hẹn, ép uổng đủ đường bé cũng chịu nuốt, nhưng rồi lại ọc ra hết.
|
Những tưởng tại sữa không phù hợp mẹ bé thử dùng hết các loại sữa nội ngoại, sữa dành riêng cho trẻ dị ứng sữa bò: sữa đậu nành, sữa dê, sữa thủy phân... Nhưng cũng chẳng cải thiện. Bé thường xuyên bị đổ mồ hôi dù đã uống VitaminD3 BON, calci, nổi mẩn đỏ trên da. Khủng khiếp nhất là quãng thời gian bé mọc 4 chiếc răng hàm. Ban ngày nóng sốt, bé khó chịu quấy khóc, bứt rứt. Ban đêm ngủ ít, khò khè, tiêu lỏng xì xoẹt. Mũi bé luôn trong tình trạng chảy nước vàng xanh, đóng cục lại và nứt cánh mũi. Chăm bẵm mãi bé nhích được 3 lạng thì sụt luôn cả 2 kg.
Nhìn con còm cõi, Lệ Thủy đưa con đi khám tư vấn dinh dưỡng đủ mọi nơi. Làm đủ mọi bí kíp như các mẹ bỉm sữa chia sẻ trên diễn đàn. Cuối cùng ông bà quyết định đưa Hạnh Nguyên về quê. Bầu không khí trong lành ngập tràn nắng, gió và tiếng chim ca hót trong vòm lá, có mèo con, cún con, gà, vịt, và đặc biệt là có thức ăn tươi ngon tuyệt vời. Biết bé biếng ăn nên bà ngoại luôn chọn phần giàu dinh dưỡng nhất và nấu ít cháo hoặc cơm nát. Đến bữa ăn, bà cho Hạnh Nguyên ngồi cùng cả nhà, có hai ba chén đĩa và thìa tự xúc thức ăn đong bán (chuyển từ chén nọ qua chén kia) theo ý muốn. Các loại rau sạch được trồng trong vườn chỉ tưới nước, không có hóa chất. Bé ăn ít một, rồi tăng dần, và không ngại ngần thử tất cả loại thức ăn, tự do bốc rón nếu thèm. Sống trong vòng tay yêu thương vô bờ của ông bà, Hạnh Nguyên ngày càng rắn rỏi, thông minh lém lỉnh. Yêu lắm khi ngắm con cười híp mí...
Phạm Thị Dung