Bức ảnh dưới chụp năm 1924, cho thấy một bồn rửa xe nằm ở góc tây bắc của đường 42 và Đại lộ Michigan, Chicago, Mỹ. Khi đó, Chicago được cho là đã có ít nhất một bồn rửa xe tự động khác.
Khái niệm này bắt nguồn từ St. Paul, Minnesota và được cấp bằng sáng chế năm 1921 cho nhà phát minh CP Bohland, người đã mở hai chi nhánh tại St. Paul. Ông phát minh ra bồn rửa này như một cách đơn giản để loại bỏ bùn đất khỏi gầm xe. Thời kỳ đó, đường thường chưa được trải nhựa và rất lầy lội, bùn hay dính vào gầm và bánh xe. Xe chạy trong bồn nước sẽ giúp loại bỏ bùn đất khỏi phần bên dưới xe.
Còn bức ảnh dưới đây từ bằng sáng chế của CP Bohland từ năm 1921. Chiếc bồn bê tông có đường kính 24 m và sâu khoảng 40 cm tại điểm sâu nhất.
Khách hàng trả 25 xu để nhân viên buộc một lớp cao su bảo vệ lên bộ tản nhiệt của xe. Sau đó, ôtô đi vào bồn qua một đoạn dốc và chạy vòng quanh với tốc độ khoảng 16 km/h. Các rãnh trên bề mặt bê tông làm rung lắc xe và nước, tạo ra chuyển động lắc lư giúp rửa sạch bùn đất khỏi khung gầm và bánh xe.
Quá trình rửa xe chỉ mất khoảng 5 phút. Sau khi rời khỏi bồn, khách hàng có thể chọn rửa xe hoàn chỉnh. Trong một khu vực tương tự, phần còn lại của xe được làm sạch. Vào thứ bảy bận rộn, mỗi giờ có khoảng 75 xe đi qua bồn rửa.
Khi ý tưởng này thành công ở St. Paul, Bohland bắt đầu quảng cáo ở các thành phố khác để nhượng quyền mô hình. Chi nhánh đầu tiên ngoài St. Paul được mở tại Chicago. C.G. Burkhartsmeier trở thành người nhận nhượng quyền kinh doanh và xây dựng một cơ sở kết hợp trạm xăng vào năm 1924 với chi phí 20.000 USD.
Bồn rửa xe tự động từng được coi là một điểm nhấn mới lạ, nhưng công nghệ rửa xe đã nhanh chóng phát triển vượt bậc. Chỉ sau hai năm, bồn rửa xe ở khu phía bắc được một nhà môi giới bất động sản mua lại, trong khi bồn ở khu phía nam biến mất vào những năm 1930.
Mỹ Anh (theo Driven Car Guide)