Hoàn cảnh éo le của gia đình anh Trần Văn Tuyên (39 tuổi) - chị Hồ Thị Hương ở xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến người dân bàn tán xôn xao.
Cưới nhau năm 1999, vợ chồng anh sinh con gái đầu lòng và đến năm 2010, lần lượt 3 cô nàng nối tiếp nhau ra đời khiến kinh tế gia đình bắt đầu khó khăn. Không có việc làm ổn định, ít ruộng nên anh Tuyên phải lăn lộn làm đủ nghề từ đơm cá, đánh chim, cày ruộng, phụ hồ, chị Hương cũng ra đồng bắt ốc, mò cua kiếm sống.
Chị Hương nén những cơn đau để chăm sóc đứa con những ngày mình còn sống trên đời. Ảnh: T.L |
Thời gian này, cổ chị Hương xuất hiện một cục bướu nhỏ nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không dám đi khám mà chỉ uống thuốc của các thầy lang trong xã. Nhà nghèo, sức khỏe yếu nhưng vì vẫn muốn có thêm con trai nên năm 2012, chị Hương tiếp tục mang thai.
Trong suốt quá trình mang thai đứa thứ 5, chị Hương chỉ đi khám thai mấy lần ở bệnh viện huyện và trạm y tế xã. Khi biết cái thai trong bụng khỏe mạnh, không có gì bất thường, chị không suy nghĩ gì đến những biểu hiện lạ của mình mà tiếp tục lao vào làm việc để kiếm tiền nuôi con, chờ ngày sinh nở.
Cái thai được 6 tháng rưỡi, sức khỏe của chị bắt đầu suy kiệt, hai vợ chồng vay mượn tiền bạc, bắt xe vào TP Vinh để khám thì bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú, đã bước sang giai đoạn di căn.
"Nhận được kết quả, hai vợ chồng tôi hoảng loạn và suy sụp hoàn toàn. Vợ tôi đòi chết nhưng khi sờ tay vào bụng, nghĩ đến đứa con nên lại dắt díu về quê mà không biết phải làm gì", chị Hương kể.
Từ ngày biết vợ ung thư giai đoạn cuối, anh Tuyên như bị trầm cảm, suốt ngày im lặng và chỉ biết lao ra đồng mò tôm, bắt cá với mơ ước có một phép màu đứa con trong bụng sẽ an toàn. Đến tháng thứ 8, chị Hương sinh non, bé gái 1,5 kg chân tay nhăn nheo, teo tóp vì không được chăm sóc đầy đủ.
Sau khi con gái chào đời, căn bệnh ung thư của chị Hương cũng diễn biến phức tạp. Cơn đau từ hàng chục khối u di căn ở ngực và cổ liên tục hành hạ khiến chị càng tiều tụy.
Cả gia đình buồn bã ngồi bên giường bệnh của chị Hương, trong căn nhà ngói lụp xụp. Ảnh: T.L |
Anh Tuyên cho biết, từ ngày phát hiện vợ bị ung thư, anh đã vay tiền để đưa vợ ra bệnh viện K ở Hà Nội khám với hy vọng "còn nước còn tát" nhưng bác sĩ cũng lắc đầu vì bệnh đã bước sang giai đoạn cuối trong khi gia đình lại quá nghèo, không thể có tiền để nằm viện điều trị lâu dài.
"Em mắc bệnh này chỉ sống được vài tháng nữa, nhưng có chết cũng không nhắm được mắt vì nghĩ đến đứa con chưa kịp đặt tên, chưa được một lần ngậm vú mẹ, 5 đứa con phải mồ côi", chị Hương kể chuyện, nước mắt chảy dài.
Từ ngày vợ sinh, anh Tuyên chỉ biết cật lực làm thuê để kiếm tiền mua sữa cho con. Nhìn vợ nằm chịu đựng những cơn đau hành hạ mà không có thuốc giảm đau, bên cạnh là con gái bé bỏng, người đàn ông gần 40 tuổi cũng chỉ biết im lặng.
Ông Hồ Xuân Xuyên, Phó chủ tịch xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu) cho biết, gia đình anh Tuyên thuộc diện hộ nghèo đặc biệt của xã. Sau khi biết hoàn cảnh, xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nhưng chưa thể hỗ trợ được nhiều về vật chất vì chính xã này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.
Trường Long