Cuối cùng, tiếng khóc của Fatu Sherrif cũng không còn nữa. Bé gái 12 tuổi này không thể chống lại căn bệnh do Ebola, loại virus đang tàn phá Liberia cùng nhiều quốc gia Tây Phi khác, gây ra.
Fatu sống tại làng Ballajah. Tính đến hôm 10/8, em đã bị nhốt cùng thi thể người mẹ được một tuần, sau khi phần lớn dân làng sơ tán vào rừng để trồn tránh đợt bùng phát Ebola. Những đồ đạc cá nhân bị bỏ lại xung quanh ngôi làng. Cánh cửa nhiều ngôi nhà vẫn còn để mở do chủ nhân chúng rời đi quá vội vã.
Momoh Wile, trưởng làng ngoài 70 tuổi, là một trong số ít dân làng còn ở lại. Ông cũng là người biết rõ về trường hợp của Fatu.
Ballajah cách thủ đô Monrovia khoảng 150 km. Ngôi làng này nằm giữa một trong những vùng cách ly do chính phủ thiết lập nhằm kiềm chế sự lây lan của virus Ebola.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hơn 1.000 người ở Tây Phi thiệt mạng do virus Ebola tính từ đầu năm nay, trong đó, chỉ riêng ở Libera đã xác định khoảng 599 trường hợp nhiễm bệnh với 323 ca tử vong.
Ebola được phát hiện ở gia đình của Fatu lần đầu tiên vào ngày 20/7, khi cha cô bé bị ốm, ông Wile nói. Kết quả chẩn đoán này làm dấy lên sự lo sợ trong khoảng 500 người sinh sống tại ngôi làng. Họ gọi cho các cơ quan y tế nhưng khi nhóm bác sĩ tới thì Abdulah, 51 tuổi, đã qua đời được 5 ngày.
Cầu xin sự giúp đỡ
Seidia Passawee Sherrif, 43 tuổi, vợ của Abdulah, và Fatu khi đó cũng bị ốm. Chỉ riêng cậu con trai Barnie, 15 tuổi, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Ebola.
Các nhân viên y tế sau đó đưa thi thể Abdulah đi và dân làng "không dám đến gần Seidia cùng con gái cô ấy".
"Họ gào khóc cả ngày lẫn đêm, cầu xin hàng xóm cho họ thức ăn nhưng ai cũng sợ bị lây bệnh", Wile kể. Mẹ Fatu cuối cùng đã qua đời vào ngày 10/8 nhưng tiếng khóc của cô bé vẫn vang vọng trong ngôi làng. Cửa ra vào cũng như cửa sổ của ngôi nhà đều bị bịt kín khiến người bên ngoài không có cách nào để nhìn vào bên trong.
Người trưởng làng cho biết Fatu qua đời trong đêm ngày 11/8, cô độc và không có thức ăn hay nước uống. Còn Barnie, dù được xác định không nhiễm Ebola, cậu bé vẫn bị dân làng xa lánh.
Các phóng viên tìm thấy Barnie hôm 10/8, khi cậu bé đang trú ẩn trong những ngôi nhà bỏ hoang, cô độc và đang tìm kiếm thức ăn. Với vẻ mặt mệt mỏi và hốc hác, mặc một chiếc áo phông bẩn và đi dép lê, Barnie khóc nấc lên khi kể về câu chuyện của mình.
"Cháu ngủ tại đây, ở lại đây cả ngày. Không ai muốn đến gần cháu dù họ biết cháu không bị nhiễm Ebola", Barnie nói. "Khi đói bụng, cháu thường đi vào các bụi cây để kiếm rau xanh. Chúa từng nói như vậy nên cháu chấp nhận".
Khi được hỏi về tình trạng của Barnie những ngày sau đó, trưởng làng Wile nói ông không biết thêm thông tin nào về cậu bé nữa.
Những người dân làng, từng bỏ mặc Fatu và Barnie, hiện cũng phải đối mặt với sự xa lánh, kỳ thị từ những thị trấn lân cận trong khu vực do lo ngại virus Ebola lây lan, Wile cho hay.
Các cơ quan y tế ở Liberia, quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hôm 6/8, từ chối bình luận về sự việc trên.
Như Tâm (theo AFP)