Ông Trương Đức Công trú tại thành phố Bác Lạc thuộc khu tự trị Tân Cương - Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) dù đã 60 tuổi song vẫn sống độc thân vì không có tiền lấy vợ. Cuối năm 2005, người đàn ông nghèo khó này bị sát hại tại nhà riêng. Hiện trường nhiều vết máu. Trên người nạn nhân có hơn 20 vết dao, tập trung chủ yếu ở phần đầu. Thời gian hung thủ gây án được cho rằng khoảng 10 tiếng trước khi cảnh sát có mặt.
Từ các vết thương trên bàn tay và cánh tay, cảnh sát nhận định nạn nhân đã chống cự quyết liệt. Có thể hung thủ đã bị thương, nhưng trong những vết máu làm thế nào phân biệt đâu là máu của hung thủ? Cảnh sát lấy mẫu máu ở mọi vị trí và gửi đến Viện khoa học hình sự tại Urumqi, nơi duy nhất ở Tân Cương có khả năng xét nghiệm ADN. Do thời điểm đó trình độ kĩ thuật còn lạc hậu, việc xét nghiệm phải 4 ngày mới có kết quả.
Mở rộng điều tra ra bên ngoài nhà, cảnh sát thấy một số phát hiện mới. Nền nhà kho có hai viên gạch bị cậy lên, trên một viên có vết máu. Bức tường bao cạnh cổng phụ có dấu vết ai đó trèo qua, trên mặt tuyết có dấu chân hướng vào nhà.
Bên ngoài cổng phụ in hai dấu chân đi ra bên ngoài dẫn đến con đường mòn và lẫn với vô số dấu chân của người đi đường. Trong lúc không biết kết quả xét nghiệm ADN như thế nào thì đây là manh mối duy nhất giúp cảnh sát phá án. Vì thế, Ban chuyên án mời chuyên gia dấu chân Vương Vĩnh Phong, giảng viên trường cảnh sát Urumqi đến hỗ trợ.
Ông Phong cho hay hai dấu chân là của một nam một nữ, đều khoảng 35 tuổi. Người đàn ông cao 1m75, hơi béo. Người phụ nữ nữ cao 1m6, dáng bình thường.
Đến từng nhà dân hỏi tình hình, cảnh sát được biết buổi chiều hôm xảy ra án mạng, nạn nhân cùng người phụ nữ có tên Hoa Diễm đi chợ mua cá. Đây là điều khác thường trong cuộc sống tằn tiện của ông này.
Hoa Diễm có quan hệ tình cảm phức tạp nổi tiếng trong thôn, sống cùng La Trường Quân nhưng cả hai đã "biến mất" khi vụ án mạng được phát hiện.
Từ thông tin hộ khẩu, cảnh sát tìm đến nhà chồng Diễm, được biết do gia đình quá nghèo khó, một năm trước Diễm đã bỏ chồng con để đi theo Quân. Từ thông tin do chồng của Diễm cung cấp, cảnh sát tìm được đôi tình nhân này.
Chiều cao và dáng người của Quân và Diễm đúng như suy luận của ông Phong, nhưng họ nhất quyết khai không biết gì về vụ án.
Ông Phong yêu cầu Diễm và Quân bước đi trên tuyết và sau khi quan sát dấu chân liền khẳng định đây là hung thủ, hoặc ít nhất cũng có mặt tại hiện trường.
Ông Phong giải thích kết cấu xương bàn chân, chiều cao, cân nặng, dáng đi của mỗi người đều được thể hiện qua dấu chân, nhất là dấu chân trên tuyết dày. Hai người cùng đi một đôi giầy, dấu chân sẽ có những điểm khác nhau. Một người đi hai đôi giầy khác nhau, dấu chân vẫn có những điểm chung nhất định. Vì thế ông đề nghị cơ quan điều tra lấy mẫu ADN và tiếp tục giam hai người chờ kết quả đối chiếu.
Gần một tháng sau có kết quả xét nghiệm, vết máu trên viên gạch được xác định là của Hoa, còn vết máu trên một chiếc thùng giấy là của Quân. Vụ án được làm sáng tỏ.
Theo đó, khi bỏ chồng con đi theo Quân, Hoa phát hiện Quân cũng rất nghèo chứ không giàu có như lời nói khoác lác của anh ta. Không dám quay về với chồng con, Hoa và Quân bày "kế mỹ nhân" và ông Công nhanh chóng "sập bẫy".
Hoa kể ông Công nói không nghèo như mọi người nghĩ mà đã tiết kiệm được năm nghìn nhân dân tệ. Để chứng minh khả năng tài chính của mình, ông Công dẫn Hoa ra chợ mua một con cá về nấu cơm. Tối hôm đó, Hoa đã hỏi được chỗ giấu tiền của ông Công. Sau khi quan hệ tình dục, Hoa ra ngoài vẫy Quân.
Quân chạy tới trèo qua tường bao vào nhà chứ không chui cổng phụ. Trong lúc giằng co quyết liệt với ông Quân, hai hung thủ cũng bị thương nhẹ ở tay. Vào nhà kho lật gạch lên, chúng tìm thấy tiền nhưng không phải 5.000 nhân dân tệ mà chỉ có 40. Lục tung trong nhà không tìm thêm được một xu nào, Hoa mới biết nạn nhân đã nói dối để lừa mình.