Nó cứ như là một giấc mơ vậy. Tôi vô cùng biết ơn khi đã được đến đây. Tôi vẫn cảm thấy cái se lạnh nấn ná trên da, mang về một nỗi nhớ...
“Sắp tới có International Week (IW) ở Anh đó, tháng 3 này nè”, “Nhưng mà ở Exeter chứ không phải ở London nha”. Cô bạn chủ nhiệm câu lạc bộ trao đổi sinh viên thông báo với tôi.
“Ủa, vậy à? Hơi tiếc nhỉ”.
Dù sao thì tôi cũng quyết định rồi, kỳ này phải nộp đơn đăng ký đi thử cho biết với người ta. Học Ngữ văn Anh thì phải có chút trải nghiệm thực tế chứ. Thôi kệ, không phải London cũng không sao, miễn là nước ngoài, à miễn là nước Anh là được.
![anh-1_1443754796.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-1-1535-1443777581.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YXqvJxtdysGfrck0gL9LwQ)
Quyết định đó đã thật sự đưa tôi đến xứ sở sương mù này. Sau khi được Đại học Exeter chấp nhận, tôi phải tìm mọi thông tin về việc xin thị thực, xin giấy xác nhận của trường, dịch và công chứng giấy tờ. Lúc đó giấy tờ chưa đâu vào đâu mà đã là tuần cuối trước khi nghỉ Tết. Tôi cứ như ngồi trên lửa, tâm thế lúc nào cũng khẩn trương một cách cuống cuồng. Để rồi sau bao nhiêu chuỗi ngày lo lắng và vất vả, tôi đã có được con dấu visa trên hộ chiếu của mình và tự tin bay đến London.
Ngày 20/3, tôi rời Sài Gòn trên chuyến bay của Singapore Airlines. Qua suốt 16 tiếng bay, tôi đã đặt bước chân đầu tiên lên sân bay Heathrow, London. Không khí lạnh bắt đầu va vào người tôi ngay khi bước xuống máy bay...
![anh-2_1443754810.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-2-6466-1443777581.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_YTk6r-2og3MR0kpNGncGg)
Tôi nhớ con người Anh. Chỉ một mình, lạnh cóng, sân bay thì rộng, người thì lạ, tôi bước ra khỏi ga. Nếu không vì sự háo hức thì tôi đã rất hoang mang rồi đấy, vì thật sự tôi không biết đi đâu. Nhưng may thay, tôi đã bắt gặp một cặp vợ chồng trẻ đi cùng thang máy. Họ đồng ý đưa tôi đến ngay trạm xe buýt tôi cần tìm. “Don’t worry, we’ll take you there”. Họ đã nói thế với tôi đấy. Một câu nói đủ làm ấm lòng người trong cái khí hậu khắc nghiệt này.
Người Anh thân thiện lắm. Tôi phải khẳng định như vậy. Không giống như trong sách vở, người ta nói, do vị trí địa lý và khí hậu đã khiến cho con người ở Anh trở nên lãnh đạm và khó gần. Tuy nhiên, với trải nghiệm thực tế, tôi thấy họ cởi mở, vui vẻ và tử tế. Ngày đi, tôi được dịp ngồi cùng với hai người phụ nữ cao tuổi gồm mẹ và con gái. Họ niềm nở chúc tôi một kỳ nghỉ vui vẻ tại Anh - nơi quê hương họ. Ngày về, tôi lại được ngồi cạnh một cặp vợ chồng già, hai bác đi du lịch và không ngừng khoe với tôi về gia đình và công việc.
Tôi xuống phố Exeter để mua sắm vài thứ lặt vặt trong tuần, bỗng quên khuấy đi mất cửa hàng nằm ở đâu. Trời đang mưa lất phất, tôi vội bắt chuyện với một cô gái trẻ để nhờ chỉ đường. Cô ấy đẹp và sang trọng, đậm chất một người phụ nữ Anh. Tôi cứ tưởng chắc mình hỏi nhầm người mẫu rồi và nghĩ rằng cô ta sẽ tỏ ra lạnh lùng. Nhưng một lần nữa người Anh đã làm cho tôi ngạc nhiên. Cô gái sẵn sàng chỉ đường cho tôi, với một phong thái rất dễ thương và một nụ cười trìu mến.
![anh-3_1443754825.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-3-6769-1443777582.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gkFJyG0nMafrKAUC7121yw)
Tôi nhớ cảnh vật ở Anh. Cái cảm giác một mình đến một đất nước khác thật lạ đối với tôi, chưa kể đó là Anh. Ngồi suốt bốn tiếng trên xe buýt để hành trình từ London về Exeter, lòng tôi cứ rộn ràng một cách khó tả. Tôi không tin vào những gì đang diễn ra, tôi không tin là tôi đang ở Anh. Tôi biết là tôi đang ở giữa đâu đó trên xứ sở kỳ diệu này. Tôi biết là tôi đang được ngắm nhìn nó, chiêm ngưỡng nó và cảm nhận nó. Tôi khá là tận hưởng cái lạnh từ lúc đến đây, nó lạ quá. Tôi đã thấy được sự tiến bộ vượt bậc, sự hiện đại và văn minh của đất nước này. Tôi đã thấy được cái thiên nhiên kỳ vĩ của vùng ôn đới với hàng loạt đồi cỏ nhấp nhô xanh mát rải đầy những chú cừu trắng, cùng biết bao rừng cây lá kim dọc theo con đường phẳng lì. Ôi! Đó là một thế giới mà tôi chưa từng biết, chưa từng chạm tới... Tất cả lại đang hiện hữu trước mắt tôi.
![anh-6_1443754862.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-6-3629-1443777582.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bHTQI6yU0KAU0V02KrbThg)
Tôi nhớ Exeter, họ - những người bạn và James. Không như London, Exeter là một thành phố mang đậm chất Anh cổ điển. Không có những tòa nhà chọc trời, không có nhiều xe cộ, thành phố này vẫn giữ cho mình một nét đẹp bình dị và gần gũi. Điểm hẹn quen thuộc mà ai cũng biết ở dưới phố là khu mua sắm John Lewis.
Đến Exeter, tôi gặp James, người mà tôi phải giữ liên lạc trong suốt quá trình từ lúc tôi ở Việt Nam đến lúc sang đây. Một anh chàng điển trai xứ Wales, không cao lớn nhưng lịch thiệp và tử tế. Tôi được sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho cả tuần tại nhà của cậu ta. Mọi người trong nhà ai cũng rất cởi mở và thân thiện. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần. Những ngày đầu tôi phải ngủ ở sofa trong phòng khách do không đủ chỗ, nhưng sau đó tôi được nhượng cho cả một cái phòng của bạn anh ta, với một chiếc giường nệm không thể ấm hơn. Tuy vậy, cái lạnh vẫn tra tấn tôi hàng ngày. Lại nói đến James, cậu ấy là người tổ chức chương trình này. Với vị trí là người đứng đầu, James luôn rất chu đáo quan tâm đến các sinh viên trao đổi khác. Mỗi lần tôi có vấn đề gì phát sinh, cậu ấy luôn là người theo dõi tôi và đảm bảo tôi bắt kịp những người khác.
![anh-5_1443754853.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-5-8172-1443777582.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3TDH9d50Q-HyHGjTqnoJ9w)
Phải nói chỉ ai đã tham gia IW rồi mới biết, hiệu ứng này nó kéo dài lắm. Làm sao có thể quên được một đất nước đẹp, mà ngay cả thiên nhiên cảnh vật cũng đủ làm cho mình nhớ?
Tôi nhớ lắm lần đi dạo quanh The Quayside, những lần thư giãn trong The Black Horse hay The Firehouse với một ly bia hảo hạng, những lần đi đi rồi lại về về cũng nhau trên con đường quen thuộc đó. Tôi nhớ lắm căn nhà nhỏ số 16 Elmside với bộ sofa êm, chiếc giường nệm của Kit. Tôi vẫn nhớ ly trà EarlGrey thơm nóng và món bánh scone béo ngậy truyền thống.
Tôi nhớ khí hậu Anh, “điên khùng nhưng đầy tâm sự”. Những ngày âm u rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa, thật sự khiến cho con người ta dễ buồn.
![anh-4_1443754837.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-4-4379-1443777582.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DJ4iRQUinJkwjKLDUwVJjw)
Tôi nhớ James, người đã bầu bạn cùng tôi những ngày cuối khi tôi còn ở lại. Đêm 1/4, tôi được James đưa đến trạm xe buýt. Chúng tôi chào nhau ở đó với một cái ôm tạm biệt. Sau một giấc ngủ dài, tôi lại đến sân bay Heathrow. Lúc này tôi cảm thấy đầy đủ, nhưng lại sắp trống rỗng. Tự hỏi chúng tôi liệu có cơ hội gặp lại nhau?
Trịnh Thế Dân