Không lâu sau ngày dọn nhà về trú ngụ tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, gia đình bị cáo Phạm Quốc Việt và ông Nguyễn Văn Hiếu trở thành láng giềng thân thiết. Nhà có đám xá, giỗ chạp gì họ cũng xắn tay chia sẻ, có chén rượu nhạt họ cũng í ới gọi nhau lai rai.
Ông Việt còn nhớ rất rõ cái hôm hồ hởi thông báo với người bạn láng giềng việc quây vườn chăn nuôi gia súc để kiếm thêm thu nhập cho mấy đứa con học hành. Nhưng vui chẳng được lâu thì đàn gà nhà ông cứ thưa thớt dần, hôm thì bị chuột cắn, hôm thì mất đi đâu không rõ. Chỉ sau 5 tháng, 150 con gà của nhà ông chỉ còn lại non nửa. Ông Việt buồn và xót của nên nghĩ chuyện mua dây kẽm về rào quanh chuồng gà. Tối tối, ông cắm điện vào đến sáng thì rút ra.
Tối 16/9/2006, ông Việt vẫn áp dụng biện pháp bảo vệ gà như thường lệ và thấy mừng vì đã qua 4 ngày, đàn gà nhà ông vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đến 3h sáng hôm sau, ông dậy đi vệ sinh thì phát hiện một người nằm ngã trong vườn chuồng gà. Ông lao tới mới tá hỏa nhận ra ông bạn nhậu hàng xóm của mình, nên chạy vào nhà ngắt điện rồi cố hô hấp nhân tạo nhưng không còn tác dụng, chân tay ông Hiếu đã lạnh ngắt.
Tại phiên tòa 24/7, bị cáo Việt khai rằng trong ý thức của ông chưa khi nào nghĩ có người vào ăn trộm nên việc ông mắc dây điện không phải với mục đích chống trộm vì "xóm chưa bao giờ mất mát gì... dây điện chỉ cách mặt đất 3 phân và giăng ở nơi không có người qua lại". Ông Việt nghẹn ngào: "Bị cáo không cố ý hại người, chỉ để ngăn không cho chuột vào... Trước đó bị cáo đã dùng keo bẫy, thuốc chuột nhưng không hiệu quả vì toàn chuột cống...". Ông cũng nhỏ nhẹ với hội đồng xét xử rằng, "anh Hiếu vào đó là để bắt gà. Anh ấy ở trần, chỉ mặc cái quần đùi, trong túi có bịch nilon. Biết thế bị cáo đã không...".
Phản bác lại, vợ bị hại một hai khẳng định nhà ông Việt giăng dây điện không phải để bẫy chuột vì "đi qua vườn nhà ông Việt thì ra lộ gần hơn nên nhiều người vẫn qua lại, đêm đêm, những người bắt ếch vẫn chọn lối đi đó". Cũng theo chị, lý do anh chết trong vườn nhà hàng xóm vì "anh ấy đi kiếm gà" do nhà chị "cũng nuôi gà" và bị lạc qua nhà đối diện nhưng "ban ngày không dám qua vì nhà đó không cho lấy lại" và cách để nhận biết là gà nhà chị "đã được cắt cánh còn của nhà ông Việt thì không". Đồng thời, chị cứ một mực khẳng định "dây điện được nhà ông Việt chăng cao tới ngang người". Tuy nhiên, khi tòa cho xem ảnh hiện trường thì chị im lặng. Cuối cùng, chị vợ yêu cầu gia đình bị cáo phải bồi thường thêm 16 triệu đồng ngoài khoản 32,5 triệu đồng đã nhận trước đó.
Bào chữa cho bị cáo, luật sư khẳng định, việc bị hại vào vườn nhà thân chủ ông là có lỗi và có ý đồ không trong sáng chứ không phải để đi tìm gà. Bằng chứng là mới cách đó không lâu, bị hại còn mua hai con gà nhà ông Việt và chỗ thân tình nên ông Việt chỉ lấy có 50 nghìn đồng.
Phiên tòa kết thúc với mức án 5 năm tù cho bị cáo Việt. Vẻ đau đớn khắc khổ đều hiện rất rõ trên gương mặt của hai người phụ nữ: vợ của bị cáo và bị hại. Giờ đây hai trụ cột cùng lúc vắng bóng, còn những đứa trẻ thiếu cha liệu có tiếp tục được đến trường?.
N. Hải