From: B N
Sent: Thursday, January 31, 2008 4:19 PM
Subject: Chong tôi cung quan he voi nguoi giúp viec
Trước hết tôi xin cảm ơn chuyên mục tâm sự của VnExpress vì đã tạo điều kiện cho chúng tôi giãi bày tâm sự và được những người bạn không quen cùng chia sẻ. Thực sự trước đây tôi vẫn chỉ nghĩ những câu chuyện đọc trong mục tâm sự là chuyện xã hội, không thể ngờ được đến một ngày mình cũng ở trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Tôi là một người có thể nói về hình thức là bình thường, giao tiếp được và như người khác nói thì là người hiền lành, biết điều. Tôi cũng từng du học nước ngoài nên cũng tương đối thoáng trong cách suy nghĩ. Chồng tôi kém tôi 1 tuổi, cũng từng đi du học nước ngoài, là một người có thể nói là đẹp trai, năng nổ, thẳng tính. Tôi luôn tự hào vì chồng và vì hạnh phúc gia đình tôi với hai đứa con đáng yêu, ngoan ngoãn. Cưới nhau đã 6 năm, mặc dù cũng thỉnh thoảng có những xích mích nhỏ, nhưng lúc nào tôi cũng hoàn toàn tin tưởng vào chồng tôi.
Năm nay chúng tôi rất hạnh phúc vì đã được ngôi nhà cho riêng mình và có đứa con gái thứ hai. Nhưng rồi mọi thứ trở nên vô nghĩa khi tôi phát hiện ra chồng mình quan hệ với người giúp việc. Cô giúp việc này mới 16 tuổi, nhưng khá bạo dạn (vừa mới đi làm một tháng nhưng đã làm quen với mấy người làm thợ xây gần nhà tôi). Vì mới sinh con nên tôi khá bận rộn chăm sóc bé, nhưng mặc dù vậy không thể nói là tôi đã "bỏ rơi" chồng vì chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự, nói chuyện, chia sẻ những việc ở cơ quan và gia đình. Quan hệ vợ chồng có ít đi nhưng do chồng tôi nói kiêng vì giữ sức khỏe cho tôi.
Thế rồi chính mắt tôi đã nhìn thấy chồng tôi và cô giúp việc nằm trên giường của tôi, một lần nữa là đứng ôm nhau. Người nhà tôi nói đã từng nhìn thấy nhiều lần như vậy, nhưng vì thấy tôi quá tin và yêu chồng nên không dám nói ra, nhưng chỉ là động chạm cơ thể chứ không phải là quan hệ tình dục.
Tôi không hiểu sao tôi không thể nói được gì khi nhìn thấy như vậy mặc dù mẹ chồng tôi cũng nói tại sao không tát cho cả hai người một trận. Tôi đã cho cô giúp việc về quê, chồng tôi đã xin tôi tha thứ, nói rằng đấy chỉ là sự mất kiềm chế nhất thời, rằng chỉ có tôi và gia đình là có ý nghĩa với anh ý. Tôi đã nói cho hết câu chuyện và không nhắc lại câu chuyện này một lần nào nữa. Mọi chuyện trong gia đình tôi có vẻ trở lại bình thường, nhưng chỉ có tôi mới hiểu sẽ không thể nào có được hạnh phúc như trước đây nữa.
Tôi không ghen về một mối quan hệ tầm thường như vậy. Nhưng mọi niềm tin về một người chồng mặc dù giao tiếp rộng, nhưng vẫn đứng đắn đàng hoàng đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi hành vi của chồng tôi đều làm cho tôi suy nghĩ, liên hệ đến trước đây. Và mặc dù luôn tỏ ra vui vẻ với mọi người trong gia đình, nhưng mỗi lần chồng tôi ôm tôi, âu yếm hoặc nói bất cứ điều gì về việc của hai vợ chồng thì trong đầu tôi luôn luôn vang lên tiếng "giả dối, giả dối".
Không biết thời gian có làm cho tôi suy nghĩ khác đi được không, nhưng có lẽ tình yêu mà tôi dành cho chồng tôi trước đây không còn như cũ nữa. Có thể vì hai đứa con tôi sẽ tiếp tục duy trì một gia đình nguyên vẹn, nhưng có thể nói mọi nhiệt huyết, mọi sự lãng mạn, mọi suy nghĩ vô tư của tôi đã chết mất rồi.
Tôi không hiểu những người chồng, người cha khi không kiềm chế bản thân như vậy họ có nghĩ được họ đã làm tổn thương người vợ của họ đến mức nào không. Họ có tưởng tượng ra cảnh nếu như người vợ cũng vì cảm xúc của bản thân mà không thể tiếp tục chung sống thì con cái họ sẽ bất hạnh đến mức nào không.
Tôi biết rằng những tâm sự này của tôi chồng tôi sẽ không bao giờ đọc được vì anh ấy luôn cho rằng đấy là chuyên mục nhảm nhí, rỗi hơi mới vào đọc. Mặc dù vậy, viết ra những dòng này đã làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra cũng vì đã nói ra được những điều mà không bao giờ tôi dám chia sẻ với người thân vì sợ mọi người buồn vì tôi.