Nhà tôi có ba anh chị em, chị cả 39 tuổi, sau tôi là em trai mới ra trường đi làm. Vợ chồng chị gái cưới hơn 5 năm mới có con vì anh rể tinh trùng yếu, không thể thụ thai tự nhiên. Chị ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần để thụ tinh nhân tạo mới thành công. Giờ vợ chồng anh chị có 2 bé trai, con lớn học lớp 2, con nhỏ gần 3 tuổi. Tôi chưa có gia đình nên coi hai đứa cháu như con ruột.
Tôi và chị gái tính xung khắc, nói chuyện không hợp nhau nhưng tôi yêu hai đứa nhỏ nên thường xuyên qua nhà anh chị chơi. Nhà chị ở chung cư, ra vào sử dụng vân tay. Anh rể là người thêm vân tay cho tôi để ra vào nhà cho thuận tiện. Tôi và anh rể làm cùng tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam, chỉ khác đơn vị. Công việc quản lý một số đại lý bán hàng của anh là do bố tôi giúp đỡ và sắp đặt sau khi anh chị cưới nhau. Tiền mua căn chung cư hơn 7 tỷ cũng là bố mẹ tôi cho phân nửa, còn lại của bố mẹ chồng chị và tiền tiết kiệm của anh chị. Công việc của anh không bận rộn gì, sáng 8h bắt đầu, chiều 5h30 kết thúc. Thứ 7, chủ nhật tập đoàn không làm việc, trừ các dự án cần kíp sẽ có kế hoạch tăng cường riêng. Chị gái tôi thường xuyên đưa hai bé về quê chơi với ông bà ngoại vào cuối tuần.
Thứ 7 tuần trước, tầm 12h trưa, tôi và cô bạn thân lang thang ăn uống ở gần tập đoàn. Sau khi mua đồ, trên đường về, tôi thấy xe ôtô của anh rể. Chúng tôi chạy xe máy lên phía trước, thấy cạnh ghế lái là cô gái đeo bịt mặt, tóc dài, hơi giống chị tôi. Tôi bốc điện thoại gọi cho chị, chị bảo đang ở quê chơi với ông bà, anh rể đưa về rồi quay lên Hà Nội đi làm vì có việc phát sinh. Lúc đó tôi cũng nghĩ chắc là anh đưa đồng nghiệp về thôi. Tôi quay đầu lại lần nữa thì thấy cô gái trong xe lại ngả hẳn đầu lên vai anh rể. Chân tay tôi rụng rời, nổi hết cả da gà, tôi và bạn quyết định đi theo xe anh rể.
Chiếc xe đi cung đường về nhà chị gái tôi và rẽ vào đúng chung cư anh chị ở. Nhà anh chị ở tòa A1 nhưng xe lại đi theo lối vào tòa A2, lại đi đường dành cho xe tải chứ không phải dành cho xe cư dân. Tôi không bắt kịp xe vào trong hầm nên phải đi lòng vòng ở bãi xe để tìm, kết quả vẫn không thấy xe anh. Tôi quyết định lên căn hộ, mở cửa vào nhà không thấy ai. Cô bạn bảo xuống hầm tìm lần nữa. Tôi lại rà thêm mấy vòng dưới hầm vẫn không chiếc xe anh rể đâu. Chúng tôi đứng tần ngần một lúc, bạn tôi bảo lên căn hộ lần nữa xem sao, nếu không có thì thôi. Một mình tôi lại vòng lên căn hộ. Ấn vân tay mở cửa tôi đã thấy hơi nghi nghi vì nắp khóa không giống với vừa nãy tôi vào lần một. Tôi đẩy cửa nhưng bị chặn vật gì đó, phải xô mạnh để lách vào; hóa ra chiếc bàn ăn đã được chèn ở cửa. Tôi thấy đôi giày anh rể và một đôi giày nữ trước cửa phòng ngủ. Anh rể lao ra đóng cửa phòng ngủ, trên mặt đầy vết son. Họ đang làm việc đó ngay trong phòng ngủ của chị tôi.
Sự tức giận nổi lên, tôi chỉ muốn xông vào đấm đá bọn họ cho hả giận nhưng kiềm chế được và nói: "Khi tôi còn tử tế, anh chị ra đây cho tôi nói chuyện". Anh rể ra khỏi phòng ngủ, còn cô gái kia ở trong khóa chặt cửa. Anh nói: "Đây là việc riêng của anh chị, em không có quyền can thiệp. Em ra khỏi nhà anh ngay". Tôi nói đây cũng là nhà chị tôi, anh lấy quyền gì mà đuổi. Sau đó tôi ngồi chắn ngay trước cửa. Anh ta lôi tôi xềnh xệch sang phòng hai đứa nhỏ, giữ tôi lại đó để cho cô kia lao ra khỏi cửa chạy trốn. Tôi giằng co quyết liệt, anh rể khiến tôi tím hết tay chân. Tôi nhớ mình đã cắn một vết khá đau ở tay anh.
Sau đó tôi về nhà với sự tức giận và đau đớn, không dám gọi cho chị gái để nói sự thật. Chị tôi yêu chồng vô cùng, luôn nói hai người hợp nhau, anh rể ngoan và rất yêu thương gia đình. Tôi sợ nói ra chị sốc và làm điều dại dột, hai đứa cháu tôi sẽ ra sao. Tôi nhắn tin tỏ thái độ bức xúc với anh rể, yêu cầu anh về gặp bố mẹ tôi để nói chuyện. Anh cứ hứa hẹn, khất lần mãi chưa về, còn nhắn tin nói tôi đừng lên mặt đạo đức, chuyện đã xảy ra anh sẽ tự nói với bố mẹ và chị tôi.
Tôi kể toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ nói sẽ đợi anh ta gọi điện về gặp mặt rồi mới xử lý tiếp. Bố mẹ cho rằng nếu anh hối lỗi sẽ cho cơ hội sửa chữa để giữ lại bố cho hai đứa cháu tôi, không muốn gia đình chị gái tan vỡ. Chị tôi vẫn chưa biết gì. Từng ngày trôi qua với tôi như có một tảng đá đè nặng, bao nỗi căm giận mà tôi không biết phải làm thế nào. Tôi có nên nói thẳng với chị gái không?
Loan
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc