Ngày quen anh, tôi vẫn là sinh viên. Tự lập, cứng rắn, năng động, chắc là những từ tả về tôi lúc bấy giờ. Tôi vui vẻ, biết cách để làm bản thân bận rộn và có một vài sở thích con gái, cũng rất mơ mộng và tâm lý khi chọn những cuốn tiểu thuyết gia đình để đọc. Tôi cảm nhận và học để có những "viên gạch tốt" xây dựng gia đình sau này, cố gắng rút kinh nghiệm từ những mâu thuẫn gia đình của bố mẹ.
Quen nhau 3 năm, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Trong thời gian sinh viên, tôi quen biết rất nhiều bạn khác giới cùng trang lứa từ môi trường học tập, đi làm cũng như hoạt động xã hội. Tôi được các bạn khác giới thích không phải vì xinh mà theo như mọi người xung quanh nói vì có duyên ngầm. Vậy mà trong tất cả, tôi chọn yêu anh, người đàn ông ít nói, gia cảnh phức tạp và khó khăn. Anh khá nhút nhát trong đám đông, dễ bằng lòng với mọi thứ. Sau 10 năm bước chân vào hôn nhân, tôi cảm thấy mệt mỏi, không đủ dũng khí để bước ra.
Cảm giác lạc lõng khi đến nhà chồng ngày đầu tôi tưởng sẽ qua mau, ai ngờ khủng khiếp nhất có lẽ là sợ vô tâm của anh. Trong nhà có vật gì hỏng thì phải 3-4 tháng anh mới để tâm và sửa chữa. Anh thích nuôi thú cưng nhưng con nào cũng chết hoặc bị lạc. Những lúc vui tôi nói: "May vợ anh biết làm biết ăn, đủ tay mạnh chân, chứ đợi anh chăm sóc chắc em cũng như mấy con thú anh nuôi".
Trong 10 năm hôn nhân, những ngày vợ chồng cùng ăn cùng ngủ cùng thức dậy đếm trên đầu ngón tay. Tôi cố gắng động viên mình, nỗ lực để các con có một gia đình hạnh phúc, để tôi có một người chồng đúng nghĩa. Vậy mà mọi thứ chỉ ở nơi tôi khi anh cứ dần chìm đắm trong lối sống vô trách nhiệm khi làm chồng, làm cha. Tôi dần lặng lẽ đi về nơi mà người ta gọi là tổ ấm như một cái bóng, niềm an ủi duy nhất là hai đứa con, chúng ngoan và mạnh khỏe. Trong mọi sự quyết định của cuộc sống, con học trường gì, nội ngoại ra sao, giỗ chạp, lễ Tết, hiếu hỉ như nào... chỉ mình tôi lo toan. Anh chỉ xuất hiện cùng với vợ con những dịp đó như chứng minh với cả thế giới rằng "gia đình tôi vẫn ổn". Có những lúc mệt mỏi vì mọi thứ, tôi gần như rơi vào trầm cảm.
Qua rồi những cảm giác tức giận, nóng nảy, giờ tôi chọn cách im lặng để thỏa hiệp với chính mình. Còn anh, vẫn chọn lối sống theo cách riêng, không phụ giúp gia đình, không chăm sóc con cái, không chia sẻ dự định cũng như có mục tiêu tương lai. Mục tiêu của anh chỉ là về nhà không phải lo việc nhà, không phải cơm nước, không thấy vợ cằn nhằn, không thấy con làm phiền mỗi khi chơi game. Hàng đêm anh ngồi máy tính, online mạng xem mọi thứ trên đời, chẳng bao giờ hỏi tôi ngày hôm nay thế nào, có mệt không, có thể giúp gì cho vợ không. Mỗi ngày chúng tôi giao tiếp không quá 10 phút, mỗi tháng đóng góp 4 triệu cho vợ rồi nghĩ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh không lăng nhăng, không đánh vợ, không cờ bạc, không nhậu nhẹt nghĩa là đàn ông tốt.
Đêm qua, sau khi chia sẻ hết những lời nói này, tôi nghĩ đã đánh vào giác quan thức tỉnh của anh. Vậy mà anh vẫn thế. Tôi cười bản thân, lại hy vọng hão huyền rằng anh sợ mất vợ con mà sẽ thay đổi. Tôi đang cố gắng học cách yêu bản thân, đăng ký một số khóa học tiếng cũng như đầu tư chuyện học hành cho con cái để thay đổi cuộc sống hiện tại. Tôi mong mình đủ sức khỏe, luôn yêu đời để lo được cho con đến lúc trưởng thành.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc