Từ: Nguyen Mai
Đã gửi: 08 Tháng Chín 2011 4:07 CH
Tôi rất thông cảm với Duyên vì tôi cũng hoàn cảnh giống bạn. Từ khi yêu đến khi cưới, tôi không có cái hạnh phúc được đi ăn, được nhận quà bằng tiền của người yêu, của chồng, mà là do mình bỏ tiền ra. Khi còn yêu nhau thì anh ấy đi học, làm thì lúc có lương lúc không. Rồi anh ấy lao vào lô đề, mang xe máy, đồ đạc của tôi đi cầm đồ. Quyết định cưới nhau vì hy vọng anh ấy thay đổi, đến khi có con vẫn tiếp tục chơi bời để mang nợ.
Tôi cố gắng chấp nhận, tha thứ, thay đổi, động viên anh ấy đi học đến đại học dù mình phải chăm con một mình vất vả, nhưng anh ấy không có chí tiến thủ, động viên cho học chuyên sâu vào lĩnh vực có tương lai thì không chịu học, nói là không thể học được nữa. Thất vọng và buồn chán, nhiều lần tôi đã định ly hôn, rồi nghĩ đến con lại tiếp tục sống.
Bao nhiêu năm tháng tôi phải tự bươn chải để kiếm tiền nuôi chồng nuôi con. Con chưa được 4 tháng tuổi, tôi đã phải lao đi làm, và đến bây giờ không dám nghĩ đến sinh đứa nữa vì nếu tôi nghỉ làm thì anh ấy chẳng thể nuôi nổi mẹ con tôi. Đến bây giờ cũng coi như là có của ăn của để, nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi vì không thể buông tay mà nghỉ ngơi.
Làm thân con gái, lấy chồng để nhờ chồng, đằng này giống như gánh nặng ấy, tự nhiên mình phải lo lắng thêm. Tôi chỉ muốn anh ta chịu khó học hành, cầu tiến, để có công việc tốt hơn, tương lai hơn cho con sau này thôi mà sức ì của anh ta lớn quá, tôi không thể thay đổi được. Tôi bất lực.