Nhà tôi rất nghèo, ba mẹ làm việc vất vả nhưng không kiếm được là bao, họ luôn giành những thứ tốt nhất cho tôi, nhưng tôi cảm thấy mình không xứng đáng. Thi đại học xong, tôi muốn tìm việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi đã đi phục vụ ở quán cà phê nhỏ, được hai buổi chị quản lý đã nói khéo để đuổi tôi, bảo hôm sau không cần đến làm việc nữa. Thật sự lúc đó tôi đứng hình. Nói hai ngày qua làm tốt thì không đúng nhưng không đến nỗi tệ, đầu óc tôi chậm chạp nhưng hình như ngoài gia đình chẳng ai chấp nhận được sự ngu ngốc của tôi.
Về nhà, ba mẹ không chửi mắng mà còn an ủi khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng không kìm được nước mắt. Tôi thấy mình thật bất tài, công việc đơn giản như vậy lại làm không xong, chẳng biết sau này phải sống thế nào. Tôi biết ba mẹ thất vọng về mình lắm, bản thân cũng thất vọng về chính mình. Tôi càng sợ lên đại học lại học không giỏi, làm điều gì cũng không được, phụ ai thì phụ nhưng không muốn phụ lòng cha mẹ và bản thân. Phải làm thế nào để mạnh mẽ, thông minh hơn? Bạn có bao giờ buồn, áp lực vì cuộc sống, vì bản thân không trở thành một phiên bản mà mình mong muốn? Tôi cần lắm một lời an ủi động viên, một lời khuyên chân thành từ những người có kinh nghiệm. Chân thành cảm ơn.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc