Vậy là chia tay, em đã về cùng người khác sau gần 2 năm mình chung sống. Bao nhiêu buồn vui, sướng khổ đã vượt qua nhưng có một điều em không thể vượt qua...
Nhớ ngày đó mình quen nhau, em luôn bên cạnh anh, lúc nào cũng chăm sóc chia sẻ̃ với anh. Dù anh quen em trong thời gian đầu anh là người có tiềnl thời gian sau anh là kẻ trắng tay, làm lại từ đầu bằng sức lao động của bản thân mình. Nghèo nàn, em vẫn vui cười mỗi ngày cùng anh.
Về đất Tây Ninh làm công việc khác, anh và em cùng làm, nhưng thời gian em và anh ít gặp nhau vì công việc anh khác tuyến với em, điều kiện chăm sóc nhau cũng hiếm hoi. Em một mình ở phòng buồn, lang thang lên mạng và tìm bạn. Rồi em đã quen nhiều người, nhận được bao lời chia sẻ, yêu thương. Em thích thú với trò chơi mới nhưng rất cũ với dĩ vãng của em, em quay trở lại con đường cũ.
Bao nhiêu người em quen, em đã dối anh đi chơi với người đó suốt mấy ngày ở SG, em quen thêm vài người ở Tây Ninh, anh vẫn hoàn toàn không biết. Em thích vài đồng nghiệp nam trong công ty, em nhắn tin nhầm vào máy anh. Anh lặng người đau đớn, em khóc nói đó chỉ là do buồn nên chọc ghẹo cho vui chứ không hề có ý gì, yêu em tôi bỏ qua. Thời gian trôi qua em vẫn vậy, không bỏ được sở thích "phong lưu tình cảm", em nhắn tin yêu đương với nhiều người.
Anh cấm em, không cho em quen người bạn bên Mỹ, em khó chịu ra mặt. Rồi một ngày đi làm về, em dọn hẳn ra ở với người bạn em quen ở Tây Ninh, theo anh được biết em quen lâu rồi. Những ngày anh nghĩ em về với anh, anh đi làm thì em ở với người đó, bạn bên Mỹ về thì em nói em vào nhà chị họ có công việc. Tôi thật sự bị sốc với những gì em làm. Em là con người mà tôi đã yêu thương và hết lòng tin tưởng đây sao?
Em là người cùng tôi vượt qua khó khăn để có ngày hôm nay, vậy mà em đã vung tay hất đổ hết mọi thứ để chạy theo những tình cảm mới mẻ, những vật chất sang trọng, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Tôi hầu như ngã quỵ, cố đứng lên nhìn em ra đi mà không níu giữ được. Em nói "mình tạm xa nhau một thời gian để cả 2 ổn định lại tình cảm", vậy mà em lại nằm trong vòng tay người khác vui vẻ, không cần biết đến tôi nằm bẹp dí ở phòng sốt mê man một tuần lễ, không một lần thăm hỏi hay ghé xem. Em vui với người mới.
Nằm đây suy nghĩ về tình yêu kết thúc với một lý do nực cười "khó khăn quá trong cuộc sống, không có tiếng nói chung, không thông cảm cho những gì em làm". Có ai cho người mình yêu đi quen nhiều người khác để kiếm tiền hay hưởng thụ cuộc sống xa hoa? Tôi tưởng mình đang mơ. Mình chia tay nhau, không ai nợ ai, tôi thấy thanh thản, không giận không hờn em. Chỉ mong em hạnh phúc và sống tốt hơn với người đối xử tốt với em.
Anh