From: Phan Anh Linh
Sent: Friday, December 04, 2009 6:01 PM
Em có để ý, trước mỗi chuyến bay cất cánh, các tiếp viên căn dặn hành khách điều gì không? "Trường hợp áp suất trong khoang hành khách bị giảm, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ trên ghế ngồi của quý khách và từ trên trần trong buồng vệ sinh. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất để có dưỡng khí, đặt mặt nạ lên mũi và miệng, siết chặt dây rồi thở bình thường. Nếu quý khách đi cùng em bé, hãy kéo mặt nạ cho mình trước rồi giúp em bé sau".
Khi nghe căn dặn này, chắc hẳn nhiều người sẽ không đồng tình, nhưng đó là điều cần thiết đấy em ạ. Hạnh phúc của em phải do em quyết định chứ không thể do người khác quyết định được. Em phải lo được hạnh phúc cho bản thân mình thì em mới lo được cho hạnh phúc của người khác.
Yêu và thích là hai khái niệm. Có người nhận mình đang thích, có người nhận mình đang yêu. Vậy làm thế nào để phân biệt hai khái niệm này. Đọc sách vở để phân biệt có lẽ ai cũng hiểu, nhưng thực thế thì cực kỳ khó. Anh cũng đã rơi vào tình trạng này, anh cũng đã yêu, nhưng anh sẽ không nhận ra điều đó nếu tình yêu của anh không trải qua khó khăn, gập ghềnh của cuộc sống.
Cuộc sống của người yêu anh bây giờ cũng tương tự như em. Ngày xưa chỉ vì không hợp tuổi mà gia đình anh đã phản đối, đã yêu cầu cô ấy hứa là không được quan hệ với anh nữa và cô ấy đã hứa. Để làm được điều đó cô ấy đã chấp nhận một mối tình khác để quên anh, để gia đình anh được bình yên vì anh phản ứng rất gay gắt, đến mức bố anh phải từ mặt anh.
Lúc cô ấy đòi chia tay, anh thật sự tuyệt vọng, tuyệt vọng vì anh đã đấu tranh, đã đối diện với đại gia đình anh để đòi lại công bằng cho cô ấy. Vậy mà lúc khó khăn nhất, lúc mệt mỏi nhất, anh cần một bờ vai để dựa thì cô ấy nhất quyết đòi ra đi. Anh hận cô ấy lắm, anh căm thù cô ấy lắm. Nhưng khi biết được là cô ấy đã hứa với mẹ anh thì anh lại thấy thương cô ấy vô cùng và nhận ra rằng mình thật sự đã yêu cô ấy.
Cuộc sống éo le lắm, anh rất yêu cô ấy, cô ấy cũng rất yêu anh. Nhưng cô ấy không thể quay về với anh được nữa, 25/12 này là đám cưới của cô ấy rồi. Cũng chỉ vì người ấy và gia đình người ấy đối xử quá tốt mà cô ấy không thể làm tổn thương họ bằng cách huỷ đám cưới được. Cô ấy bảo, thà cô ấy hy sinh một người để đổi lại sự bình yên của nhiều người còn hơn là ngược lại.
Càng sát ngày cưới cô ấy càng tuyệt vọng, cô không biết làm cách nào để dừng lại chỉ vì không thể làm tổn thương họ được. Cô ấy bảo anh, hãy làm cho cô ấy một biến cố gì đó để không tham dự được đám cưới chứ không thì cô ấy không thể dừng lại được. Nghe cô ấy nói mà anh đau đớn, anh yêu cô ấy còn hơn cả bản thân mình thì làm sao anh nhẫn tâm tạo cho cô ấy một biến cố.
Cô ấy cũng đã nói ra tâm tư của mình với gia đình của cô ấy là không hề yêu người ấy, đó chỉ là sự gượng ép và xin mọi người trong gia đình hiểu, giúp cô ấy dừng lại. Nhưng gia đình cô ấy không đồng ý, còn bảo cô trẻ con, đừng đem hôn nhân ra làm trò đùa, nếu bây giờ huỷ đảm cưới thì còn mặt mũi nào mà đối diện với mọi người xung quanh được.
Anh khuyên cô nói thẳng điều đó với người ấy, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy bảo nếu làm thế thì quá tàn nhẫn với người ấy. Anh ta quá tốt, không đáng bị đối xử như thế. Anh không thể đứng nhìn cô ấy hủy hoại bản thân mình nên anh đã nói thẳng với người ấy mong người ấy trả lại cho cô ấy sự tự do. Nhưng cái mà anh nhận được là anh trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, kẻ có tâm địa xấu xa.
Vậy là bây giờ anh đang phải nhắm mắt để cô ấy bước đi, anh bất lực hoàn toàn để có thể cứu cô ấy ra khỏi sự gượng ép. Anh ước gì có thể san sẻ cho cô ấy một chút nghị lực, một chút sự nhẫn tâm của anh để cô ấy được tự do, để cô ấy được quay về lại là chính mình trước đây.
Qua câu chuyện của em, anh cũng chưa biết được em và người đó đã trải qua khó khăn, gập ghềnh nào chưa, đã hy sinh vì nhau chưa, hay chỉ ở cảm giác bình yên của cuộc sống. Nhưng anh khuyên em, nên dừng lại, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu chứ không nên xuất phát từ sự thương hại.
Nếu em đồng ý cuộc hôn nhân này, gia đình em, gia đình người ấy sẽ vui mừng, sẽ bình yên, nhưng đổi lại là sự gượng ép của bản thân em ở cả phần đời còn lại. Còn nếu em không đồng ý, gia đình em, gia đình người ấy sẽ sốc, sẽ oán trách em, chỉ trích em. Nhưng em phải sống trước tiên cho em chứ không thể sống cho người khác trước được. Mọi người có thể trách em, nhưng dần dần họ sẽ hiểu tại sao em lại làm như vậy.
Cuộc sống còn dài lắm em ạ. Đừng đánh đổi hạnh phúc của bản thân mình như thế, phí lắm. Nếu thực sự người ấy yêu em, cho dù người đó có về Việt Nam thì tình yêu của người đó vẫn là vĩnh cửu đối với em, vẫn có thời gian để em xem xét lại tình cảm của mình. Đến ngày nào đó, em thấy thật sự mình đã yêu người ấy thì kết hôn cũng chưa muộn.
Hãy tin ở bản thân mình em nhé, hãy làm theo những điều mà con tim em mách bảo, hạnh phúc sẽ đến với em và với mọi người xung quanh em.