Khi tôi đang viết những dòng chữ này, vợ vẫn còn hét vào mặt con gái 6 tuổi của tôi vì bài tập đọc cô giáo dạy thêm cho về nhà. Hôm qua là ngày đầu tiên con gái tôi bước vào cánh cửa trường tiểu học nhưng cách đây hai năm đã phải cầm bút tham gia lớp tiền tiểu học. Một năm trước, cô giáo bắt đầu cho những bài tập đọc, tập viết, tập làm toán về nhà và vợ tôi sẽ quay video bài làm trực tiếp của con, gửi vào nhóm cho cô chấm, như thế được coi là hoàn thành bài tập về nhà. Với tôi và con gái bé bỏng đáng thương, tuổi thơ của con đã kết thúc ở tuổi thứ tư.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có một anh trai, không ai làm công chức, không ai học vấn cao, không có ai nổi trội trên con được học hành. Lẽ tất nhiên, bố mẹ tôi chưa bao giờ kỳ vọng anh em tôi mang về một tấm bằng khen học sinh tiên tiến để đóng khung treo lên tường, dù chưa bao giờ bố mẹ tiếc tiền cho chúng tôi đi học. Cũng theo truyền thống, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ các con mình phải học giỏi bằng ai hay hơn ai, tôi càng không đồng tình cho con theo học các lớp học thêm quá sớm với tuổi của con.
Cuộc sống không dễ dàng đến thế, nhất là trong nhà luôn có hai suy nghĩ khác nhau trong cùng một vấn đề, tôi đành phải chịu khi không muốn giành giật con với vợ, để cho nó được tự do vui chơi sau giờ đi lớp mầm non. Điều gì đến cũng đến, cả tuần con gái tôi chỉ được nghỉ vào buổi chiều thứ 3 và thứ 5, còn lại kín lịch học từ khi đi lớp về đến 19h30 là ở lớp học tiền tiểu học. Những trận đòn bắt đầu dày hơn, những buổi tôi được ở nhà để ngồi cạnh làm "bùa hộ mệnh" cho con, thay vào những trận đòn là những trận hét lớn vào mặt khi vợ tôi dạy 10 mà con không hiểu nổi một. Có lúc con tôi còn bị vợ chửi thẳng là "cái giống nhà mày ngu", tôi nhịn cho êm chuyện.
Tôi có lúc vẫn góp ý, bảo vợ chỉ cho con đi học cho vui thôi, kết quả không quan trọng, tuổi này mà đã biết chữ là hơn bố mẹ ngày xưa nhiều lắm rồi. Ngày xưa đến tận ngày vào năm học, tôi mới giở trang sách tiếng Việt đầu tiên, nhìn thấy có hình con gà trống gáy ò ó o... bài học chữ đầu tiên, chữ O, tôi thấy rất hào hứng, rồi đâu cũng vào đấy, lớp nào thì học chương trình đó, tôi vẫn lên lớp đều. Tôi chỉ biết tâm sự như vậy, chẳng biết nói gì thêm nữa, chỉ thương con gái bé bỏng. Mong được chia sẻ cùng các bạn.
Quyền Thế