From: minh thu Duong
Sent: Sunday, July 06, 2008 10:18 PM
Subject: Hãy chon lay con duong cho riêng mình
Chào anh!
Em phải gọi là anh vì anh hơn em 4 tuổi, và anh cũng bằng tuổi người yêu em. Đọc xong những dòng tâm sự của anh em đã bật khóc, khóc thương cho số phận người con gái anh yêu, và em khóc thương cho cả chính mình. Hoàn cảnh của em cũng giống như anh, em và người yêu em hợp tuổi nhưng khắc mệnh, và theo như những gì mẹ anh ấy đi xem bói thì cũng giống như những gì mẹ anh đã nói với anh, hình như mấy ông thầy bói ông nào cũng nói giống nhau hay sao ý nhỉ?
Buồn lắm anh ạ! Bố mẹ em không phải là người mê tín nên không quan tâm chuyện đấy lắm nhưng mẹ anh ấy thì khác. Bố anh ấy đã mất từ khi anh còn nhỏ, bà đã ở vậy nuôi anh khôn lớn và bà cũng chỉ có mình anh. Và điều quan trọng là bà là một người rất mê tín, đã có lần bà nói xa nói gần muốn em rời xa anh ấy. Bà cũng đã nói rõ cho anh ấy biết chuyện đi xem bói.
Có lẽ anh ấy cũng đã có lúc có tâm trạng giống anh hiện nay, thậm chí anh ấy còn đau khổ hơn anh rất nhiều vì chỉ có mình mẹ. Em hiểu, em buồn, em đã khóc rất nhiều, cho đến nay chúng em vẫn ở bên nhau, nhưng em cảm thấy hạnh phúc của mình thật mong manh. Lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ, sợ anh ấy sẽ nói lời chia tay.
Dù em luôn luôn ở trạng thái tâm lý sẵn sàng chấp nhận chia tay, nhưng em vẫn rất lo sợ, rất đau khổ. Em hiểu anh ấy rất yêu em, nhưng đối với một người có hoàn cảnh đặc biệt như anh thì chữ hiếu luôn nặng hơn chữ tình, và em sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình để cho anh làm tròn chữ hiếu. Có thể là em quá nhu nhược và không dám đấu tranh cho tình yêu, nhưng em hiểu tình yêu và sự hy sinh của những bậc làm cha làm mẹ lớn lao đến thế nào khi em chứng kiến sự đau khổ đến chết đi sống lại của bố mẹ em khi anh trai em ra đi vĩnh viễn không bao giờ còn trên cõi đời này nữa.
Và cũng từ đấy em đã hiểu chữ hiếu của phận con cái nặng nề đến thế nào. Em chấp nhận để cho anh ấy ra đi, để anh ấy có thể tìm được người hợp tuổi cho mẹ anh yên lòng. Nưng có ai biết lòng em đau đớn đến thế nào không, có ai biết từng đêm em vẫn khóc thầm lo sợ cái ngày mất anh. Dù giờ anh ấy không nói gì với em, vẫn yêu thương em hết mực và hai đứa vẫn quấn quít bên nhau, nhưng sao em luôn thấy thật buồn. Dường như em đang bi stress nên em hay cáu gắt buồn bực giận dỗi làm anh ấy buồn lòng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh ấy hiểu tại sao em lại như vậy.
Anh ạ! Yêu nhau và đến được với nhau không phải là chuyện dễ dàng, nhất là trong hoàn cảnh của anh và của em. Em rất đồng cảm với anh, nhưng em cũng không dám có lời khuyên nào dành cho anh cả, bởi chính em và người yêu em cũng chưa tìm được con đường đi cho tình yêu của hai đứa. Chỉ mong anh hiểu rằng trái tim người con gái rất mỏng manh, rất dễ tan vỡ. Cái tuổi do cha mẹ sinh ra nên nó không có tội, nó không phải là bức tường rào ngăn cách hai người yêu nhau. Liệu rồi sau này anh tìm được người hợp tuổi anh nhưng không hợp tính nết, không hợp cách sống, có hạnh phúc không?
Anh hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi hãy quyết định thật nhanh chóng thật dứt khoát, hãy sớm nói cho người yêu quyết định của anh. Anh hãy hiểu rằng con gái chỉ có thì thôi, nếu anh xác định không thể lấy người ta làm vợ thì hãy nhanh chóng chia tay để người ta có thời gian vơi đi nỗi đau khổ và sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Đừng để người ta phải sống trong sự đau khỏ dai dẳng mà cuối cùng người ta cũng vẫn không có anh trong cuộc đời. Làm vậy là anh đang giết dần giết mòn trái tim người con gái ấy đó.
Còn nếu anh vẫn quyết định yêu và lấy cô ấy làm vợ thì anh phải tỏ rõ quan điểm cho mẹ anh biết để bà không còn can thiệp nữa và cũng để bà biết cách dự tính cho tương lai, để bà đi xem bói giải hạn... (nếu như mẹ anh chấp nhận quyết định của anh, còn em, có lẽ mẹ anh ấy sẽ chẳng bao giờ đồng ý).
Chúc anh có được quyết định sáng suốt và tìm được hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình.
Một ngày buồn.
Thân