Ngày gần đây, dư luận xôn xao xung quanh góp ý về dự thảo "Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước". Trong đó, TP HCM muốn đưa điện thoại di động, camera, dịch vụ ngành game... vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đọc bình luận trên VnExpress, tôi thấy rất nhiều độc giả bức xúc về dự thảo này và trong một khảo sát thì có tới 90% ý kiến nói không đồng ý, 6% chọn cần xem xét lại. Dưới góc nhìn của tôi, điện thoại di động không phải là xa xỉ phẩm mà trái lại còn là công cụ để kết nối mọi người, hỗ trợ công việc, do đó đánh thuế tiêu thụ đặc biệt là bất hợp lý.
Không chỉ ở nơi trung tâm hay thành phố, điện thoại đã phổ cấp tới từng ngóc ngách trên cả nước, là smartphone chứ không còn máy "cục gạch" như trước đây. Điện thoại mở ra cánh cửa để con người tiếp cận với Internet - kho tàng tri thức vô tận, xóa nhòa khoảng cách địa lý và còn làm cuộc sống của chúng ta tiện nghi hơn, tốt lên từng ngày.
Trong cuộc sống hiện nay, người trẻ, người già đều cần điện thoại, người nghèo hay người giàu cũng đều cần ít nhất một chiếc điện thoại. Ai cũng cần nó và xét về tổng thể thì điện thoại di động và nhất là smartphone đem lại nhiều mặt tích cực. Đây là sản phẩm vô cùng phổ thông, vì thế không thể xếp mặt hàng này vào diện chịu thuế đặc biệt được.
Cách đây 10 năm, tôi xem phim Hàn Quốc thấy rất ngưỡng mộ nước bạn vì ai ai cũng có điện thoại di động để dùng. Cũng tưởng rằng điều đó chỉ có trên phim nhưng thực tế là bây giờ smartphone cũng phổ cập ở Việt Nam rồi, chẳng còn là câu chuyện trên phim ở nước bạn. Rõ ràng Hàn Quốc đi trước chúng ta, nhiều nước phát triển khác đi trước chúng ta nhưng họ đâu có đánh thuế cao điện thoại.
Ngày nay, đưa điện thoại vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chẳng khác gì việc tăng thuế với chiếc máy cày của người nông dân, áp thuế cao với chiếc máy tính của người làm văn phòng. Điện thoại rẻ, nhiều chức năng đang là xu thế của thời đại 4.0, là cánh cửa để ta hội nhập toàn cầu nhưng nếu thông qua dự thảo này thì rõ ràng chúng ta tự bịt lại cánh cửa đó.
Ngược lại, thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ nên áp dụng với các mặt hàng được coi là xa xỉ phẩm hoặc hàng hóa có tác động đến xã hội mà cần điều tiết theo lộ trình. Nhìn ngay trước mắt là rượu, bia, thuốc lá... những mặt hàng cần được áp thuế thật cao, bán có kiểm soát nhưng lại quá dễ để mua ở Việt Nam. Hậu quả là Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan cao thứ 5 thế giới, 20.000 người chết mỗi năm về ung thư phổi, thời gian gần đây báo đài suốt ngày đưa tin "xe điên" mà trong đó nguyên nhân do rượu bia, đánh nhau vì "ma men" dẫn lối.
Thiết nghĩ nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt thì chỉ nên nhắm đến các dòng điện thoại hạng sang, giá trăm triệu chứ không nên áp dụng với điện thoại thông thường. Chúng ta không nên đi ngược lại xu hướng chung, tự tách mình khỏi thế giới. Việt Nam đang trên đà hội nhập và dần trở thành công xưởng sản xuất điện thoại thông minh toàn cầu, xin đừng để người dân phải mua một chiếc điện thoại với giá gấp rưỡi, gấp đôi nước ngoài.
Độc giả Trúc Lâm