Rầu rầu, cậu kể tiếp: "Giờ cứ đụng chuyện phải dùng tới xe là vợ em la. Đưa con đi học, đón con về, ra chợ mua cọng rau thơm, sợi bún... chạy qua hàng xóm mượn riết thì phiền, mà đi bộ thì xa".
Hai vợ chồng trẻ tích cóp mãi mới đổi được cái xe. Hàng ngày, anh chồng đi làm, chị vợ buôn bán online. Chỉ vì ham tiệc vui cuối năm, anh bị tịch thu bằng lái, đi tong lương thưởng tháng 13, ngày ngày bắt xe buýt đi làm. Đã đành anh làm anh chịu. Nhưng thiệt hại đổ cả lên đôi chân chị vợ. Nên chị bực, chị la cũng phải.
Có bữa, la chồng chưa đã, chị la sang cả mấy anh cảnh sát: "Ủa anh uống rượu chứ cái xe có uống đâu, mắc mớ chi mà đi giam nó? - cổ la vậy đó", anh kể rồi thất thểu dắt con về.
Quy định tạm giữ phương tiện khi người tham gia giao thông vi phạm hành chính được áp dụng nhiều năm với những tác dụng tích cực đã được ghi nhận. Nhưng có không ít bất cập nảy sinh, khiến các quy định pháp luật, theo tôi, cần được xem xét hoàn thiện cho phù hợp.
Cả nước có đến hàng triệu chiếc xe "bị giam giữ", tồn từ năm này qua năm khác. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong sáu tháng đầu năm 2023, cảnh sát đã giữ 528.461 phương tiện các loại. Bốn năm trước, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội từng tổ chức phiên giải trình về việc tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông vận tải đường bộ theo thủ tục hành chính. Thống kê lúc bấy giờ cho biết, chỉ trong sáu năm (2013-2019), đã có hơn 4,3 triệu xe ôtô, gắn máy bị tạm giữ.
Không chỉ gây ra sự bất tiện cho người dân, như trong câu chuyện của người hàng xóm nhà tôi, số lượng lớn xe bị lưu kho này đang trở thành gánh nặng cho các đơn vị quản lý.
Theo quy định hiện hành, thủ tục tịch thu, bán đấu giá xe mất rất nhiều thời gian, trải qua nhiều khâu tra cứu hồ sơ, xác minh, giám định, định giá, thông báo niêm yết, lập phương án xử lý cho đến ra quyết định tịch thu. Nguồn thu về cho ngân sách từ hoạt động đấu giá phương tiện vi phạm là không đáng kể. Trong khi giá trị của nhiều chiếc xe thấp hơn giá trị tiền phạt, người vi phạm "bỏ của chạy lấy người", hàng triệu chiếc xe lưu bãi năm nay qua năm khác. Nhà nước phải chi ra nguồn ngân sách không nhỏ cho chi phí bến bãi, nhân sự, thiết bị bảo vệ.
Những chiếc xe "bị nhốt chuồng", không được khai thác công năng, lại phải phơi nắng phơi sương, tạo ra nhiều nguy cơ về cháy nổ, hỏng hóc, gây thiệt hại kinh tế lớn cho cả xã hội.
Trừ một số xe là tang vật của các vụ án hình sự, cần áp dụng theo trình tự tố tụng tư pháp, theo tôi, không nhất thiết phải áp dụng cứng nhắc việc tạm giữ xe như một hình thức xử phạt. Bởi chính người điều khiển mới cần bị xử lý. Bên cạnh phạt tiền, người vi phạm đã bị tịch thu giấy phép lái xe, tức bị hạn chế quyền điều khiển phương tiện giao thông. Việc giam giữ xe là không cần thiết. Phương tiện vốn là vật vô tri.
Vì vậy, rà soát, cải tiến thủ tục, sửa đổi quy định pháp luật là điều cần thiết. Từ năm 2020, UBND tỉnh An Giang từng có văn bản đề xuất các cơ quan chức năng Trung ương xem xét áp dụng các biện pháp thay thế việc tạm giữ phương tiện vi phạm trong một số trường hợp để tránh gây quá tải các điểm giữ xe vi phạm và những hệ lụy khác.
Đề xuất cho cá nhân, tổ chức đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cũng đã được quy định tại Nghị định 138/2021/NĐ-CP. Đây là một ý tưởng tốt, nhưng quá trình triển khai không đạt hiệu quả mong muốn do thủ tục còn rườm rà, phức tạp. Thời gian tạm giữ phương tiện là bảy ngày trong khi thủ tục bảo lãnh đã mất hai ngày. Tính cả quá trình làm đơn và chờ đợi xem xét cũng gần hết bảy ngày, nên người dân không mặn mà thực hiện.
Trước đây, một thông tư năm 2003 đã hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp bằng cách quy định cấm, chỉ cho phép mỗi người đăng ký một xe gắn máy. Hậu quả là nhiều người mua xe nhờ đứng tên hộ, xảy ra tình trạng xe không chính chủ tràn lan. Quy định trái khoáy này đã được bãi bỏ năm 2005, nhưng hậu quả của nó đến nay chưa thể khắc phục hết. Trong khi đó, việc tạm giữ xe vi phạm quá tải vẫn đang diễn ra, chưa có sự điều chỉnh phù hợp.
Tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm hay "cho xe tại ngoại" không đơn thuần là hình thức xử phạt mà nó còn trao cơ hội để người vi phạm khắc phục sai phạm, tạo ra lợi ích kinh tế mới cho mình và xã hội, cũng chính là sự chọn lựa pháp luật kiến tạo thay vì chỉ mang tính trừng phạt.
Trần Hữu Hiệp