Gia đình tôi cơ bản, sống tại Sài Gòn. Tôi 43 tuổi, làm nhân viên nhà nước, chồng 45 tuổi, làm công ty nước ngoài, có hai con đủ nếp tẻ, con lớn học lớp mười, bé nhỏ học lớp năm, ngoan và học rất giỏi. Tôi thuộc típ phụ nữ truyền thống, thích nấu ăn, chăm sóc gia đình. Trong công việc, tôi luôn cố gắng và đến thời điểm hiện tại ổn định. Về ngoại giao, tôi được nhận xét vui vẻ, hòa đồng, là người thường xuyên tạo tiếng cười khi đồng nghiệp tụ tập ăn uống hay liên hoan. Tôi cũng chăm chút ngoại hình để giữ thể diện cho chồng và được mọi người nhận xét trẻ so với tuổi thật.
Xin chia sẻ và nhận lại sự chia sẻ từ bạn đọc khi tôi gửi bức thư này tới chồng. Sự việc là chồng dẫn người yêu cũ về quê mà cả chồng và gia đình chồng không ai cho ba mẹ con tôi biết. Mọi người ngỡ ngàng khi ba mẹ con tôi bước xuống xe vào nhà. Tại thời điểm đó, mẹ con tôi như khách không mời mà đến.
Gửi anh - chồng em,
Đã qua nhiều ngày rồi anh nhỉ, cái ngày em không bao giờ nghĩ xảy ra trong đời mình. Đối với anh, chắc nó bình thường, còn đối với em là sự tổn thương quá lớn. Lúc nào trong đầu em cũng câu "Tại sao anh lại làm thế? Khi làm thế anh có từng nghĩ tới cảm giác của em không? Sự tôn trọng dành cho vợ con ở đâu trong anh?". Lúc đó trong em thật chua chát, tủi thân, đứng không vững nhưng phải thật bình tĩnh để giữ thể diện của anh và chị cho việc hai người vụng trộm sau lưng em. Em nghĩ mình sống nghiêm túc, cuộc đời sẽ công bằng với mình. Em làm gì có lỗi mà sao mọi thứ lại thế này.
Đừng bảo em rằng giữa hai người trong sáng, hành động của anh chị hôm đó đã nói lên tất cả. Tại sao lúc anh chị bàn kế hoạch rồi đi chung vui vẻ, hạnh phúc, thế mà thấy em về lại không buồn chào hỏi, cuống cuồng bỏ chạy. Vì sao phải như vậy? Chẳng lẽ bạn của chồng em sống tại nước ngoài mà thiếu văn minh, kém lịch sự, khiếm nhã và mất tự tôn đến vậy à? Không phải, đúng không anh. Chẳng qua đã làm việc có lỗi với em nên phải bỏ chạy, không cần đến văn minh, lịch sự gì.
Có thể đọc tới đây, anh sẽ gào lên rằng em nghĩ không đúng sự thật, không đúng về tình bạn trong sáng giữa hai người. Vậy anh giải thích vì sao cả anh và chị đều giấu em? Vì sao anh để chị bỏ chạy và vì sao chị phải bỏ chạy khi thấy em về? Hoặc nếu anh đặt mình vào vị trí của em, anh sẽ nghĩ gì cho việc làm của hai người hôm đó. Từ ngày thứ tư (2/8/2023) đến sáng thứ sáu (4/8/2023), anh có tận 48 giờ để nói thật với em, vì sao anh không nói? Có phải lúc đó anh chỉ nghĩ đến mỗi việc là ngày 4/8 gặp nhau, anh sống trọn vẹn với vụng trộm mà quên mất em và con. Trong anh có còn tôn trọng vợ con?
Anh, nếu là tình bạn trong sáng, anh cài mật khẩu nick chị làm gì? Trước đây, giai đoạn em sinh con, anh từng ẩn tin nhắn. Anh đừng giải thích với em rằng anh sợ em buồn. Ước gì em vô tri, ngu si, đần độn để tin những lời anh nói. Em không biết anh đặt mật khẩu từ lúc nào nhưng phát hiện nick của chị được anh bảo mật từ năm 2018. Em buồn, tổn thương lắm nhưng phải chịu đựng đến tận giờ. Vì sao lúc đó em không nói? Vì em còn yêu anh, con còn nhỏ, nhà mới mua nợ nần còn quá nhiều... Em biết khi anh đặt mật khẩu như thế là đã không tôn trọng em nhưng biết làm sao, em cứ sống và bị ám ảnh. Lâu lâu lại xuất hiện nhiều câu hỏi trong đầu về nội dung trong cái nick đó. Và cái nick đó đã giày vò em, em đau khổ nhưng vẫn chịu đựng từng đó năm.
Nếu chuyện vụng trộm không hiện nguyên hình như ngày 4/8, có lẽ em im lặng và chịu đựng tiếp. Có lẽ anh và chị sống trong cái pass đó quá lãng mạn, hạnh phúc, chia ngọt sẻ bùi... rồi mỗi năm một lần hiển vào đời thực bằng sự ân ái khi chị về. Tình yêu của hai người quá mãnh liệt nên anh bất chấp em và con để dẫn chị về quê như vợ anh, như người con dâu trong gia đình. Còn chị cảm giác tội lỗi khi gặp em nên chỉ có bỏ chạy, không dám quay lại chào.
Trước đây, em từng cảnh báo anh, rồi gửi tin nhắn cho chị rằng em không đồng ý tình bạn kiểu này, kiểu tình bạn chỉ hai người gặp nhau, đi chơi riêng, mua sắm... Nếu lúc đó em sai, anh và chị phải chứng minh cho em thấy giữa hai người không có gì. Đằng này anh và chị bất chấp, thể hiện sự tầm thường trong ứng xử và nhân cách. Nếu để anh lấy đi sự tự tôn của em lần nữa, từ bây giờ trở về sau, hai người sẽ nhân danh tình bạn để vụng trộm công khai và tiếp tục các chiêu trò như từng làm. Nghĩ đến việc anh lừa dối em bao nhiêu năm để hai người bên nhau, đặt pass, nói chuyện cộc cằn với em khi ngồi cạnh chị và ngọt ngào với chị trước mặt em, mọi thứ trong em đã hết rồi anh.
Anh đã và đang làm gì vậy? Những việc anh làm vượt quá giới hạn và sức chịu đựng của em rồi. Giờ vấn đề không còn là tha thứ hay không. Em cũng muốn quên tất cả nhưng mỗi sáng thức giấc, em thấy đau khổ, mệt mỏi, chán chường và tủi thân. Nhiều ngày nay, em cố gắng đưa cuộc sống trở về quỹ đạo bình thường nhưng không làm được. Những hình ảnh đó cứ giày vò, em thấy mệt mỏi, mất hết năng lượng, không còn tập trung hay quan tâm điều gì nữa. Nó ám ảnh em đến độ ngày nào cũng nghĩ "trước đây đã vậy, năm sau rồi năm sau nữa, sau nữa... sẽ lặp lại như bây giờ'. Giờ em và anh có một khoảng cách vô hình, một bức tường quá lớn, mọi thứ đều ngượng ngùng, giả tạo. Cuộc sống vợ chồng giờ chỉ là đồng sàng dị mộng.
Theo em biết, các cặp vợ chồng ly hôn không phải vì người ta hết yêu hay không muốn giữ hạnh phúc cho con, chắc người ta cũng giống em bây giờ, không chịu nổi sự tổn thương, không chấp nhận sự lừa dối nên tìm cách giải thoát. Em tự hỏi có phải cũng đến lúc vợ chồng mình nghiêm túc nhìn lại mọi thứ để có quyết định đúng đắn, anh sẽ được tự do và em không bị anh làm tổn thương nữa.
Minh Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc