Ngô Đình Miên
Cây bắt đền mây qua mùa khô đợi mãi
Trời biết vỗ về bằng cơn mưa đền cây
Em bắt đền ta cướp đi thời hoa dại
Biết đền em bằng gì ngoài trái tim say…
Người yêu bắt đền nhau vì thiếu tình ngơ ngác
Ta đành uống say để thành kẻ ngu khờ
Đời bắt đền ai vì hiếm người chân thật?
Ta thắp đuốc ban ngày đi tìm các nhà thơ!
Thời gian bắt đền ta một đời mơ hão vọng
Đứng một chân bên bờ vực hư không
Tay níu một vì sao ngả vào ảo mộng
Tưởng thức trần ai trả lại tang bồng…