From: Ema
Sent: Tuesday, August 11, 2009 4:44 PM
Có nhiều bạn đọc đã khuyên Hà nên nói ra sự thật với chồng, nhưng tôi nghĩ Hà nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan và cân nhắc đến mục đích của việc nói ra chuyện này với chồng.
Trong sự cố của Hà thì bạn chỉ là nạn nhân của sự tấn công tình ái mà thôi, và chồng bạn cũng là một tác nhân đẩy bạn đến sự sa ngã. Hơn nữa Hà cũng đã ý thức đúng đắn về việc này và đã kịp thời dừng lại, do vậy Hà không cần phải "thú nhận" mà chỉ nên kể chuyện này cho chồng với tư cách là một nạn nhân thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tích cực hơn:
- Giữ sự bình yên cho gia đình.
- Có được sự hỗ trợ của chồng trong việc đối phó với gã hàng xóm.
- Lấy lại sự thanh thản cho bản thân.
Còn nếu như Hà "thú nhận" tất cả thì bi kịch sẽ xảy ra với gia đình Hà:
- Làm chồng Hà tổn thương và đau đớn vô cùng.
- Hà sẽ bị chồng dằn vặt suốt đời và có thể trả đũa bằng việc ngoại tình (90% đàn ông sẽ làm như vậy).
- Con của Hà ít nhiều cũng phải chịu đựng bi kịch gia đình.
Hà nên chọn một thời điểm thích hợp để nói với chồng rằng có kẻ đang lợi dụng sự cô đơn của bạn, và một mình bạn không thể chống trả được nếu bị tấn công, nên bạn rất cần sự bảo vệ của chồng.
Trên mục tâm sự này có một số bạn nam khuyên Hà phải "thú nhận" và phải " chấp nhận sự trừng phạt của chồng", tôi nghĩ việc này thật bất công cho Hà nói riêng và chị em phụ nữ nói chung. Thử hỏi trong số 100 ông chồng ngoại tình thì có ông nào tự nhiên lại thú nhận với vợ đâu, mặc dù hầu hết các ông đều chủ động tán tỉnh các cô gái. Các ông chỉ thừa nhận khi bị bắt quả tang hoặc vợ có đủ bằng chứng, và có một thực tế là hầu hết các ông chồng khi xa vợ đều tìm cách "ăn vụng", do vậy việc khuyên nạn nhân "thú nhận" để gia đình người ta tan nát thì có phải là một giải pháp tốt không?
Chúc Hà sớm lấy lại sự thanh thản.
Ema