- Xe đã tới bến, xin quý khách thức dậy và chuẩn bị đồ đạc đi ạ.
Tiếng bác tài xế vang lên. Tôi dụi mắt - ánh đèn lấp lánh và thơ mộng đây rồi, vậy là tôi đã ngủ suốt đoạn đường dài trên chuyến xe Sài Gòn – Đà Lạt. Mười một giờ đêm qua tôi lên xe, trùm chăn kín mít rồi ngủ lúc nào không hay.
Tôi dẹp cái chăn, kéo khóa cái áo khoác mỏng và trùm mũ kín đầu sẵn sàng hứng từng đợt gió lạnh đang chờ ngoài kia.
Người tôi run lên, lúc nào cũng vậy, gặp lạnh đột ngột là tôi run không thể kiểm soát nổi.Tôi đợi nhỏ bạn tới đón.
- Này! Lạnh không? Sao áo khoác mỏng vậy?
- A! Nhanh vậy mày? Mùa này lạnh quá, nhưng tao chịu được.
Về tới nhà trọ của nó, tôi chui ngay vào chăn và run cầm cập.
- May là sáng nay không mưa đấy.
- Mưa càng thích chứ sao.
- Gớm, nhìn mày run kìa.
- Ơ hay, run là phản xạ bảo vệ tự nhiên mà.
- Thôi ngủ một lát đi, trời sáng tao chở đi chơi.
Tôi lại ngủ, cuộn tròn trong cái chăn vừa dày vừa nặng. Trời sáng, tôi bảo nhỏ bạn để tôi đi dạo một mình một lát, để tận hưởng cái lạnh. Nó không chịu nhưng thấy tôi đòi đi bằng được, nó lấy cái áo khoác dày của nó đưa tôi mặc.
Hôm nay trời trong trẻo quá, tôi lững thững thả bộ trên con đường vừa lạ vừa quen. Quen bởi tôi đã từng ngày ngày cắp sách đến trường trên con đường này. Lạ bởi nó đã thay đổi một vài thứ, trông mới mẻ và náo nhiệt hơn. Tôi rẽ vào đường Bùi Thị Xuân, rồi vào con hẻm nhỏ dốc thẳng đứng.
Đây rồi, nhà trọ này, căn phòng trên gác kia…mọi thứ đều y nguyên như cái buổi chiều tôi rời Đà Lạt cách đây bốn năm.
Năm ấy là năm đầu tiên tôi vào đại học, lần đầu tiên xa nhà.Tôi đã vui mừng khi gặp được An. Phải nói là như nhặt được cái gì quí lắm ấy. An học cùng trường cấp 3 với tôi tuy ít khi nói chuyện nhưng khi xa nhà thì như thế cũng đủ để tin tưởng rồi.
Tôi và An thuê một phòng nhỏ nhắn, vừa đủ để sinh hoạt mà cũng vừa túi tiền của hai đứa. Bọn tôi có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều không khá giả gì. Tôi ở với bố mẹ và các anh chị, gia đình đông con nhưng ấm áp với bàn tay thu vén của mẹ.
An xa quê, sống với bác ruột, bố mẹ mất sớm, một chị gái thì theo người ta đi làm bên Trung Quốc. Tôi chỉ biết có vậy.
Tôi nghĩ mình đã tìm được một người ở chung không chê vào đâu được. Bởi An mà tôi biết là người hiền lành và chăm chỉ.
Những ngày đầu, hai đứa tôi phân công nấu ăn và thống nhất mọi thứ. Tôi rất phục An, mới đến Đà Lạt mà nó đã tìm được một công việc làm vườn. Lần nào An cũng mang về một ít bắp cải nhỏ.
Bọn tôi tha hồ ăn, chả tốn tiền mua. Thật tình hai sở thích ăn uống khác nhau làm tôi hơi khó chịu. Tuy rằng khi nói ra thì hai đứa đều thay đổi nhưng có cái gì đó không còn thân thiện giữa hai đứa tôi nữa.Thỉnh thoảng chúng tôi lại giận nhau vài ngày, mặc dù nhanh chóng làm hòa nhưng cũng gây không ít buồn phiền.
Đà Lạt lúc ấy đang mùa mưa. Mưa rả rích đêm ngày, vừa lạnh vừa buồn. Tôi cứ cuộn tròn trong chăn suốt nếu không đi học. An thì vẫn vừa đi học vừa đi làm. Có những buổi chiều ngồi trên giường nhìn mưa qua cửa sổ, tôi nhớ nhà kinh khủng.
Lúc ấy tôi làm gì có điện thoại, muốn gọi về nhà là phải ra bưu điện gọi. Tôi chỉ mong An về sớm để nói chuyện cho đỡ buồn.
Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi. Bữa ấy tôi và An đang giận nhau, đang chiến tranh lạnh. Buổi chiều đi học bị mắc mưa nên tôi bị cảm lạnh nằm bẹp trên giường, An vẫn đi làm như mọi ngày.
Chiều tối về thấy tôi nằm, An hỏi sao không đi học. Tôi bảo mệt. Thấy giọng tôi khàn đặc, An sờ trán tôi rồi chạy ra ngoài, một lát sau trở vào với một túi thuốc, một nắm lá tía tô và một gói cháo ăn liền. An đun nước, bỏ cháo và lá tía tô vào bát rồi bưng lên đưa tôi.
- Ăn đi mà uống thuốc. Từ sáng đến giờ sao không nhờ ai đi mua đồ ăn với mua thuốc cho, nằm vậy là nó khỏe hả?
Tôi lắc đầu : “Không ăn được lá tía tô”
- Bị cảm lạnh ăn cái này mới tốt.
- Đắng lắm.
- Đắng cũng phải ăn.
Tôi nhăn mặt cố nuốt từng miếng cháo. Từ bé đến lớn tôi chưa từng ăn cái thứ gì đắng như vậy. Mẹ tôi có bắt ăn nhưng tôi chẳng bao giờ ăn. Cố gắng lắm nhưng tôi chỉ ăn được một nửa.
An không bắt tôi ăn nữa mà lấy nước rồi đưa thuốc cho tôi uống. Xong An lại bỏ ra ngoài. Nằm một mình tôi thấy nhớ mẹ. Nhớ mỗi lần tôi ốm, mẹ nấu cháo gà dỗ tôi ăn, năn nỉ tôi uống thuốc mà tôi lại nhõng nhẽo không chịu.
Mẹ đi làm ngoài đồng nhưng lâu lâu lại chạy về nhà hỏi “con có khỏe hơn chưa con, bây giờ thấy trong người làm sao?còn chóng mặt không? Còn nhức đầu không?”. Những lúc như vậy tôi được thể lại càng nhõng nhẽo.
Còn bây giờ, xa nhà, xa bàn tay chăm sóc của mẹ, tôi không có quyền đòi hỏi, không được phép nhõng nhẽo. Tôi khóc.
Nửa đêm An về, kéo chăn chui vào nằm với tôi, thấy tôi sụt sịt An hỏi “lại nhớ nhà à?”. Tôi không nói gì. An rủ rỉ kể cho tôi nghe những lúc nhớ nhà An đã làm thế nào. Tôi chỉ lặng thinh nghe rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng tỉnh dậy tôi thấy miệng đắng ngắt. Tôi ngọ nguậy, thấy người mỏi rã rời, tôi bước xuống giường, thấy mẩu giấy trên bàn “dậy thì hâm lại đồ ăn cho nóng mà ăn rồi uống thuốc đi, đừng có mà nhõng nhẽo”.
Tôi mở vung nồi thấy món ăn mà tôi thích. Tôi cười “đồ xấu tính, sao cứ phải tỏ vẻ lạnh nhạt với mình chứ ”. Tôi ăn ngấu nghiến như chết đói vậy. Buổi tối, chúng tôi lại thao thao bất tuyệt như chưa từng giận nhau vậy.
An cứ chọc tôi chuyện khóc nhè. Tôi vênh mặt lên không thừa nhận, hai đứa cãi qua cãi lại khiến nhỏ Thu phòng bên cạnh phải chạy sang góp phần. Rồi ba đứa lại ngồi tâm sự.
Sau lần ấy, tôi ít khóc hơn. Mỗi lần bị ốm hay có chuyện gì buồn tôi không gọi về than thở với mẹ. Tôi cũng không nhõng nhẽo với mẹ nữa. Tôi thấy mình cần suy nghĩ lớn lên, không phải bất cứ chuyện gì cũng dựa dẫm vào người khác, phải tự lo cho mình, tự đứng lên mỗi khi vấp ngã.
Đến bây giờ, khi đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm đó, những lần giận hờn của tuổi mới lớn, cái tuổi chập chững vào đời, để rồi lại mỉm cười.
Tôi chỉ học ở Đà Lạt được vài tháng thì có giấy báo nhập học ở Sài Gòn. Tôi thu xếp đi Sài Gòn vào một buổi chiều, khi chưa kịp lên trường gặp mặt các bạn lần cuối.
Năm nào tôi cũng trở lại Đà Lạt thăm bạn bè, những người bạn học chung vài tháng nhưng thân thiết như học chung lâu lắm vậy. Riêng An, tôi có nghe tin bạn nghỉ học, trở về quê ở với ông bà. Tôi không biết lí do gì nhưng không liên lạc được với An nữa.
Chuông điện thoại reo làm tôi giật mình.
- Về đi mày, sao đi lâu vậy? lạc đường hở?
- Ừ, tao về ngay đây.
Tôi rảo bước thật nhanh trở về phòng trọ bạn tôi. Nó chở tôi đến nhà một đứa bạn, cả nhóm bạn thân hồi tôi còn học ở đây đang ở đó, chúng tôi lại có dịp kể cho nhau nghe những ngày tháng không học cùng nhau.
Mưa phùn nhỏ từng giọt trên áo, nhỏ bạn phóng xe như bay mà vẫn ướt. Tôi lại run lên từng đợt như lúc xuống xe, nhưng tôi sẽ không chui vào chăn ấm nữa đâu. Phải tận hưởng cái lạnh để nhớ mãi cái cảm giác ấm cúng khi quây quần bên bạn bè, để lưu giữ những kỷ niệm nơi đây cho trọn vẹn.
Đinh Thị Cúc
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’
Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.
Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.
Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.
Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây