![]() |
|
Ca sĩ Bảo Yến. |
Trước khi gặp ánh mắt ấy, tôi đã yêu anh Quốc Dũng rồi, lập gia đình với anh ấy có nghĩa là đã toại nguyện rồi, thế mà bây giờ lại có ánh mắt lạ làm mình rung động, làm mình khổ sở. Từ đó đến nay đã hai năm mà tôi không sao quên được. Tôi nghĩ, đó là cuộc hẹn hò từ kiếp trước chứ không thể gặp nhau một lúc mà có thể yêu ngay được. Trước đó, một người bạn đã hỏi tôi là từng bị "sét đánh" chưa, tôi bảo chẳng ai đánh gục được mình, nhưng rút cuộc vẫn gục. Không phải tôi yêu đơn phương mà cả hai cùng yêu với cường độ như nhau, với ánh chớp như nhau nên mới có cảm giác kỳ lạ như vậy. Tôi không liên lạc gì với anh ấy để thử xem con tim mình đùa hay thật, nhưng rõ ràng hai năm rồi, tôi vẫn không quên.
Tôi gặp Quốc Dũng, ông xã bây giờ ở Đài truyền hình TP HCM. Hôm đó tôi và em gái Nhã Phương tới đó ghi hình. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã bảo với Phương rằng anh chính là chồng tương lai của mình. Nhã Phương cười thật to, thế nhưng đúng là định mệnh. Quen nhau được 3 tháng, tôi bảo anh có tính chuyện cưới xin không? Anh bảo cứ từ từ còn tôi thì nói không được, nếu yêu thật thì cưới chứ không luẩn quẩn bên nhau mãi thì chỉ làm khổ đời nhau thôi. Thế là một tuần sau đám cưới được tổ chức, anh viết một vài bài hát tặng vợ, trong đó tôi nhớ nhất ca khúc Bài ca Tết cho em. Cả hai người đều hoàn toàn để cho nhau tự do trong các mối quan hệ cá nhân. Tình yêu nếu không tiến đến là vợ chồng thì cũng phải có gì ràng buộc nhau chứ không thể chơi vơi giữa dòng được. Vì vậy mà tôi từ chối nhiều người đàn ông khi họ tỏ tình với mình.
Anh Dũng là một nhạc sĩ tự do, hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật nên đời sống gia đình thực sự có lúc rất mong manh. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đó từ phía người đàn ông. Thời bây giờ, đàn bà tấn công dữ lắm, anh có gì thay đổi là tôi biết hết, không giấu được, trái tim tình yêu mách bảo mà. Tôi nghĩ nếu anh có tình yêu khác để rung động, để sáng tác thì mình chấp nhận cho anh có tình yêu đó. Nhưng nếu anh có ý định cưới một người khác thì mình sẽ kiên quyết ra đi. Trong quá khứ, đã có một lần, chút nữa xảy ra điều đó. Tôi đã gặp hai người đàn ông rất lý tưởng nhưng lại nghĩ rằng nếu tiến thêm một bước nữa thôi thì gia đình có nguy cơ đổ vỡ, con cái sẽ rất khổ. Cả hai biết điều đó và dường như đều dừng ở ranh giới mong manh đó. Tôi chấp nhận cho anh quen biết tài tử với các cô gái để anh biết hương hoa cuộc sống. Và ngược lại, tuy không nói ra nhưng chắc anh cũng nghĩ như vậy. Cách đây hơn 10 năm, anh yêu người khác và rất khó xử. Tôi nói thẳng là nếu anh có định sống với người đó thì sẽ chia tay nhau. Tất nhiên, anh dừng lại ở nghĩa tình sâu đậm và vì con cái.
Sau 3 năm làm việc làm việc trong Đài Truyền hình TP HCM, tôi xin nghỉ không lương ra ngoài đi hát như một nghệ sĩ tự do. Hồi đó, tôi say sưa hát ở các tụ điểm ca nhạc. Khán giả cổ vũ và đòi hỏi rất nhiều, nhiều người viết thư suốt mười mấy năm trời tỏ tình, hỏi han.... Anh không bao giờ ghen, hỏi em đi đâu, với ai. Tôi cũng thế, không bao giờ hỏi anh đi với cô gái nào. Có lẽ vì vậy mà gia đình tôi vững đến bây giờ. Rời quê từ năm 21 tuổi lên Sài Gòn kiếm sống, một thân một mình thuê nhà trọ để sống và ngơ ngác trong đời sống âm nhạc. Khi tôi trở thành một ca sĩ tiếng tăm, nhiều người tìm cách tán tỉnh, không được họ sinh ra thù ghét và làm nhiều điều ảnh hưởng không tốt đến con đường ca hát của tôi. Tôi biết họ chỉ muốn lợi dụng mình chứ có chân thành gì đâu. Khán giả thì khi yêu, khi ghét, có những lúc lên sân khấu vừa cất giọng thì ở dưới có người kêu: "Lui đi, đừng hát bài đó nữa, lỗi thời rồi!". Dù cay đắng nhưng tôi vẫn giữ đúng phong cách của mình, không biểu diễn những ca khúc nhạt nhẽo, lố lăng. Đất là đời sống và thân phận của một ca sĩ.
Tôi thích âm nhạc phải sâu lắng, bây giờ các ca sĩ biểu diễn bề ngoài nhiều hơn. Trong những giọng ca hiện nay, tôi thích Mỹ Tâm. Ngày xưa, các tụ điểm ca nhạc từng bốc cháy với những bài hát tôi thể hiện như Rừng xưa đã khép, Ru ta ngậm ngùi, Trái tim tội lỗi, Một mình.... Thế nhưng có một điều gì đó khiến tôi lui lại rũ bỏ mọi thứ để tìm kiếm cuộc sống ẩn dật. Không phải vì cô đơn, tôi đã có thiên hướng sống khép mình từ hồi trẻ. Tôi có hạnh phúc nhưng không được toại nguyện như mình mong muốn. Lúc tôi vinh quang nhất cũng là lúc thấy cô đơn nhất. Khi người ta đạt tới mọi thứ rồi thì người ta mới nhận ra rằng không thể đạt được sự vĩnh cửu, mọi thứ phải bỏ lại hết trước cánh cửa của cái chết. Mười năm nay, tôi đã ngồi thiền, đọc kinh. Chồng tôi cũng cô đơn, hai nỗi cô đơn trong một căn phòng thật là kinh hãi. Tôi tự cứu mình trước bằng con đường ẩn dật. Anh ấy cũng có con đường riêng nhưng con đường ấy khiến anh không an lạc được. Có lần, một cô gái gọi điện đến rất ngoan ngoãn, thỏ thẻ nói rằng: "Em chỉ xin làm bé của chị thôi". Mình bảo cô ấy là cho đứt luôn chứ không thể san sẻ tình cảm. Cô ấy biết anh không bao giờ làm con cái phải khổ.
Tôi muốn chờ một thời gian nữa, khi hai cậu con trai đã trưởng thành sẽ đi làm từ thiện. Còn những gì vẫn náo động trong những giấc mơ của tôi ư? Đó là hình bóng chàng trai Tây Ban Nha ngày nào. Tôi chỉ mong gặp lại anh một lần. Trong mơ tôi đã gặp anh, hai người giận nhau, anh bỏ đi khiến tôi buồn lắm. Trong lần đầu tiên cũng là lần duy nhất gặp gỡ, anh có hỏi rằng em có đi hát với anh không? Lòng tôi nao nức lắm nhưng miệng vẫn nói không. Anh hỏi có muốn sống bên cạnh anh không. Trái tim tôi bứt rứt, nhộn nhạo lắm nhưng miệng vẫn nói không. Anh bảo, em nên ở lại cùng anh, không trở về nữa. Tâm hồn tôi ngây ngất, choáng váng nhưng có một định mệnh đau đớn khiến miệng vẫn nói không. Ngày xưa, khi còn là một cô gái thơ ngây, giấc mơ hạnh phúc gia đình hiện ra y hệt như những gì tôi đã có ngày hôm nay. Chỉ có điều khác, đặc biệt khác là tôi không ngờ được trái tim mình đột nhiên lại bị nấc lên đắm đuối một lần nữa. Tôi sẽ không quay trở lại sàn diễn nữa, mặc dù tình yêu âm nhạc vẫn nóng bỏng trong lồng ngực. Nghệ thuật cần phải cuồng nhiệt hết mình, nếu kém đi một tí thì nên dừng lại. Đi hát đơn thuần để có tiền thì sướng bởi vì có thể tự cho mình chiều chuộng khán giả, không cần quan tâm rằng nghệ thuật mình theo đuổi đang đi xuống hay đi lên. Những ca khúc từng đưa tôi đến với công chúng như Tình cây và đất, Tình ca mùa xuân, Nhớ mẹ, Hương thầm, Huế tình yêu của tôi.... đôi khi vẫn vang vọng trong tôi.
Ngẫm lại cuộc đời mình, tôi thấy con cái, ân nghĩa gia đình vẫn là những điều thiêng liêng, có những mối liên hệ bí ẩn ngàn đời. Mọi chuyện vẫn ở trong trật tự vốn có của nó. Cái gì làm nên đời sống kỳ diệu này, ngoài những giây phút lóe sáng kỳ diệu hiếm hoi còn có cả sự hy sinh thật sự. Và hy sinh vì gia đình và con cái như một định mệnh, không người phụ nữ nào có quyền khước từ cả.
Bảo Yến
(Theo An Ninh Thế Giới)
