Hà Linh -
Nguyễn Tuân sinh năm 1910 tại làng Mọc, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Ông qua đời ngày 28/7/1987. Với trên 5.000 trang viết thuộc nhiều thể loại, Nguyễn Tuân trước hết là một nhà văn có sức sáng tạo dồi dào. Ông khẳng định vị thế riêng biệt, độc đáo của mình trên văn đàn qua những sáng tác tài hoa của một cái tôi ngông nghênh, tài tử. Bất hòa sâu sắc với không khí ngột ngạt của xã hội thực dân đầu thế kỷ, thoát ly vào cái đẹp, thích lối sống xê dịch và viết đậm chất duy mỹ, Nguyễn Tuân đã sáng tạo nên những áng văn đẹp, lạ và khác người trong Vang bóng một thời, Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, Sông Đà...
![]() |
Nhà văn Cao Tiến Lê nhận kỷ vật của cố nhà văn Nguyễn Tuân. |
Tại buổi lễ sáng nay, với sự tham gia của ông Đào Duy Quát - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội nhà văn và đại diện thân quyến gia đình Nguyễn Tuân..., các nhà văn đã bày tỏ sự kính trọng sự nghiệp đồ sộ, cá tính văn học độc đáo và nhân cách đáng nể của cụ Nguyễn qua nhiều kỷ niệm sống động và ấm áp.
Với tham luận mang tiêu đề Nguyễn Tuân – còn mãi một sự nghiệp văn chương tài hoa, độc đáo, nhà nghiên cứu Vũ Tuấn Anh đánh giá cao phong cách cá nhân của nhà văn trên nhiều phương diện, đặc biệt là những sáng tạo mãnh liệt ở thể tùy bút. Ông viết: "Người ta gắn thể loại này vào tên ông như một cách khẳng định tác quyền – Tùy bút Nguyễn Tuân. Cách định danh ấy cũng giống như là phố Phái, nhạc Trịnh - những hiện tượng văn hóa quý giá của đời sống tinh thần Việt Nam".
![]() |
Họa sĩ Thu Giang giới thiệu về Cỏ độc lập. |
Nhà văn Cao Tiến Lê kể lại kỷ niệm gặp gỡ nhà văn khi ông còn là anh lính liên lạc tại một binh đoàn miền Trung. "Lúc đó, tôi được lệnh dẫn một người xuống trung đoàn 9. Hai chúng tôi lặng lẽ đi trong đêm, không trò chuyện được gì nhiều vì đang ở trong vùng địch chiếm. Khi đến nơi, tôi chào người đó, quay về thì được ông giữ lại và hỏi: ‘Cháu tên gì?’. Tôi nói tên tôi. Người đó liền lấy ra một bức ảnh Bác Hồ, kê xuống đùi rồi viết: "Tặng cháu Cao Tiến Lê. Nhà văn Nguyễn Tuân". Đến lúc đó, anh lính liên lạc mới biết mình vừa dẫn đường cho một nhà văn lớn - người mà anh vẫn hằng ngưỡng mộ sau khi được học những áng tùy bút trong sách giáo khoa. Lúc trở lại binh đoàn, nhà văn Cao Tiến Lê khoe với đồng đội về dịp may hiếm có của mình. Nhưng bạn bè ông không tin, chỉ vì: "Chữ của Nguyễn Tuân không thể xấu như thế này được". Bức ảnh đó, theo Cao Tiến Lê, đã bị cháy cùng trong một đợt bị địch ném bom.
Tuy không thể ra Hà Nội tham dự lễ tưởng niệm Nguyễn Tuân, nhưng từ miền Nam, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã gửi ra một bài bút ký, ghi lại những ngày ông cùng Nguyễn Tuân và các nhà văn tụ họp tại quán bia Cổ Tân. Trong tâm trí Nguyễn Quang Sáng, hình ảnh cụ Nguyễn được miêu tả: "Cụ mặc quần áo ta bằng vải đũi Hà Đông, màu nho pha lẫn màu tro xám, có người bảo rằng đó là màu khoai sọ luộc. Ngắm nhìn cụ, tôi hiểu vì sao các họa sĩ thích vẽ chân dung cụ, các nhà điêu khắc thích làm tượng về cụ. Sự tinh tế và độc đáo trong văn chương toát ra từ vầng trán, từ chiếc mũi, và nụ cười của cụ...".
Đáp lại tấm lòng của các nhà văn đồng nghiệp, họa sĩ Thu Giang, con gái út nhà văn đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Nhân dịp này, vở kịch Cỏ độc lập của nhà văn được xuất bản lần đầu tiên. Sách in trang trọng trên giấy dó, với vỏn vẹn 500 bản, mỗi cuốn có một số series riêng, chỉ dành tặng cho bạn bè, đồng nghiệp và những độc giả thân quý của ông. Họa sĩ Thu Giang đã trao tặng các ấn phẩm này cho Hội Nhà văn và Bảo tàng văn học. Riêng chiếc mũ trắng và gậy batoong nhà văn thường sử dụng lúc sinh thời được bà gửi gắm cho Bảo tàng văn học Việt Nam.