![]() |
Bảo tàng nhìn từ bên ngoài. |
Đến với bảo tàng lịch sử về trại tập trung của Quốc xã (Holocaust), du khách sẽ phải "trải qua" lịch sử đen tối của trại tập trung trước khi thấy được ánh sáng ở cuối cuộc hành trình.
Duy nhất phần trên cùng của bảo tàng nổi lên trên mặt đất. Phần còn lại bao gồm các khu trưng bày được xây dựng sâu bên trong lòng Núi Tưởng niệm, Jerusalem.
Khi mới bước vào bảo tàng, du khách dễ dàng nhận thấy ánh sáng ở phía cuối của toà nhà. Tuy nhiên, họ không thể ngay lập tức đi tới điểm sáng đó. Thay vào đó, người xem sẽ phải đi qua bóng tối của trại tập trung. Các biển được đặt ở hai bên trái và phải chỉ ra các thời điểm quan trọng của Holocaust với các khu trưng bày được sắp xếp thành các chủ đề: sự nổi lên của Quốc xã, Hồng quân Liên Xô tiến vào giải cứu, Quốc xã kháng cự và Tự do.
Bảo tàng trưng bày rất nhiều ảnh, phần lớn do người Đức chụp. Nhiều bức ảnh thể hiện nỗi đau đớn tột cùng: cậu bé Ba Lan với một cánh tay lủng lẳng, người đàn ông khóc một mình, một phụ nữ tay ôm chặt đứa con vừa mới thoát chết chỉ trong gang tấc. Những người gìn giữ bảo tàng còn tái tạo con đường ở Vacsava, khu phố của người Do Thái ở Ba Lan với đường ray tàu điện đã đưa nhiều người tới cái chết và những cột đèn đường còn in dấu vết của bom đạn Đức Quốc xã.
![]() |
Ảnh các nạn nhân trưng bày trong bảo tàng. |
Những người xây dựng bảo tàng cũng muốn gắn liền lịch sử của trại tập trung Do Thái với cuộc sống cũng như cái chết của những người trong đó. Câu chuyện của họ được kể qua những quyển nhật ký để lại, cuốn sổ ghi chép, ảnh gia đình, thậm chí là qua những vật dụng khi ở trong trại. Cùng khu trưng bày với đoàn tàu chết chóc là những chiếc vali mang theo hành lý của những con người xấu số, chiếc đồng hồ bỏ túi, có cả chiếc lược làm bằng dây thép.
Phía dưới con tàu là bức thư của một hành khách. Một nạn nhân tên là Ester Frankel đã thả bức thư, trao gửi đứa con trai mới 2 tuổi của cô cho những người ở lại, khi chuyến tàu đưa người phụ nữ này từ Pháp tới trại tập trung. "Tôi đang ở trên tàu", cô viết. "Hãy cứu lấy con trai tôi, Richard bé bỏng của tôi. Nó sẽ khóc nhiều lắm ... Những đau khổ của chúng tôi không là gì cả ... sẽ qua đi nhanh chóng ... nhưng con trai tôi. Hãy trả lại Richard lại cho tôi!"
Một chuyên gia của viện bảo tàng cho hay: "Chúng tôi kể những câu chuyện của họ thông qua ánh mắt và cảm giác của những cá nhân. Chúng tôi tin rằng điều đó sẽ khơi gợi lòng thương cảm tự nhiên trong bạn. Người xem sẽ nghĩ 'trách nhiệm của tôi là gì? Tôi ở đâu trong câu chuyện này? Điều đó có ý nghĩa gì đối với tôi?'", ông nói.
"Thông điệp của bảo tàng là chúng ta, những con người, phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và xây dựng những giá trị cơ bản, nền tảng cho sự chung sống giữa con người. Đây là nền tảng của dân chủ, nền tảng của các quyền lợi đúng đắn của chúng ta".
Bảo tàng Holocaust tại Jerusalem được khánh thành hôm qua. Hơn 40 nguyên thủ quốc gia đã tới tham dự, phần lớn từ các nước châu Âu.
Hải Ninh (theo BBC)