From: Tieu Yen Tu
To: vne-tamsu
Sent: Friday, May 26, 2006 4:02 PM
Subject: Gui Bao
Bảo thân mến,
Việc của Bảo cũng rất dễ mà cũng rất khó. Bây giờ Bảo phải là người quyết định trong tình cảnh "tay ba" này. Có thể mọi chuyện sẽ rất phức tạp hơn lên khi mà "nhỡ" những lúc gần "em dâu" mà Bảo không kiềm chế được lòng mình. Điều bất hạnh lớn nhất là nếu "cái nhỡ ấy nó cho kết quả" thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ về phía cuối đời khi đứa trẻ sinh ra không biết đâu là cha mình, đâu là chú mình.
Và sự thật này ở đời đã xảy ra! Đấy là điều Bảo phải nhận ra. Khi yêu em trai của Bảo, chắc rằng em dâu của Bảo phải biết đôi chút về gia đình của Bảo như thế nào, các thành viên gia đình có những ai. Vì thế không có lý do gì mà cô em dâu của Bảo lại ngây thơ đến mức độ là khi về đến Việt Nam rồi mới biết (đây là một điều mà người đọc cảm thấy có vẻ như vô lý).
Trong thư Bảo đã nói vì Bảo và "cô em dâu" kia từng yêu nhau và sống với nhau nên chắc rằng quãng thời gian bên nhau ấy, ít nhất cô ấy cũng phải biết anh em và gia đình nhà Bảo một cách khái lược hơn người qua đường (nếu tất cả đúng như những điều mà Bảo đã mô tả). Tóm lại, nói gì thì nói, người em dâu của Bảo đã yêu cả hai anh em Bảo nên cô ấy biết rõ cô ta đang làm gì.
Đàn bà cũng có nhiều người có những "chiến thuật" mà cao tay hơn cả cánh đàn ông chúng ta rất nhiều, vì thế phải cẩn thận. Trong lịch sử nhân loại không thiếu, ví dụ Võ Tắc Thiên chẳng hạn, chứ không phải đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ "Đàn ông nông nổi giếng khơi; Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu".
Chúc Bảo minh mẫn để xứ lý tình huống quyết định này. Vì giờ đây mọi thứ đã rõ ràng cả rồi. Bảo đã có vợ, cô ấy đã có chồng. Tất cả chôn chặt những kỷ niệm "ngày xưa" đi để sống với hạnh phúc hiện tại.
Thân mến.