Tôi đi làm và kết hôn sớm, mẹ nuôi ăn học đầy đủ. Mẹ rất vất vả vì ba có vợ bé và con riêng. Tôi biết vậy nên dù có chồng vẫn phụ nuôi em học đại học. Em tôi vừa tốt nghiệp lại mang thai rồi kết hôn, sinh liền hai bé. Tôi hỗ trợ mẹ và em tiền bạc, công sức. Vấn đề là vợ chồng em tôi không đi làm, mẹ lo nuôi em tôi và hai cháu. Tôi thương mẹ nên hỗ trợ.
Mẹ có lương hưu 7 triệu đồng mỗi tháng, thêm tiền cho thuê kiot và đất 13 triệu đồng. Hàng năm tôi thường đưa mẹ tổng cộng 60 triệu đồng để hỗ trợ mẹ lo cho hai cháu. Xe máy em gái đi, tôi cho tiền mua. Em bệnh, tôi bỏ tiền ra giúp em. Mẹ xây nhà ,vợ chồng tôi đưa 500 triệu đồng góp thêm vào. Đất cần chuyển thổ cư, tôi cũng lén chồng đưa cho mẹ 250 triệu đồng để nộp. Nhà có việc, tôi đều hỗ trợ mẹ. Ba mất, để lại hai mảnh đất lớn, tổng giá trị 16 tỷ đồng. Tôi muốn mẹ đứng tên rồi xây kiot cho thuê để có thêm thu nhập. Em tôi muốn chia để bán dù hiện tại mẹ nuôi em và con em 100%.
Sau khi sinh con thứ 3, do không có ai hỗ trợ việc nhà, đưa đón con, tôi đã nghỉ làm 3 năm nay. Hồi trước đi làm tôi cũng có ít tiền dư để riêng phòng thân. Hiện tại mẹ xây 5 phòng trọ và một kiot trên đất của bà ngoại cho, hết 300 triệu đồng, thiếu 100 triệu đồng. Mẹ nói tôi đưa, tôi đã đưa, thế nhưng thấy mẹ lo cho em gái và cháu nhiều quá nên tôi nói: "Con góp 100 triệu đồng, sau này thu tiền thuê trọ con giữ lại 1/3, đến khi nào lấy đủ 100 triệu đồng thì thôi. Số tiền đó con bỏ ngân hàng, sau này hai cháu (con của em gái) đi học đại học, con nộp học phí cho tụi nhỏ". Mẹ có vẻ không hài lòng, nói tôi tính toán hơn thiệt.
Trước khi mất, ba để lại 150 triệu đồng, đưa mẹ giữ. Hai miếng đất ba nói chia cho hai đứa con nhưng tôi từ chối thừa kế để sang tên cho mẹ, giờ mẹ lại đòi bán để chia cho em gái một phần. Tôi nói chưa cần bán do nhà cũng không thiếu tiền. Vàng hồi cưới được nội ngoại, bà con cho, tôi đưa mẹ để sau này đi trả bà con, giờ hỏi thì mẹ bảo đã đưa em gái hết rồi. Tính tiền tôi hỗ trợ mẹ từ lúc đi làm đến giờ cũng hơn một tỷ đồng, tôi làm thế vì không muốn mẹ vất vả.

Minh họa: AI
Vợ chồng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng tài sản chủ yếu do chồng làm ra. Hiện tại chúng tôi có 5 căn nhà và 3 mảnh đất nên tôi cũng chẳng cần để ý đến tài sản của mẹ. Tôi đi làm để dành tiền riêng không đụng đến nên mới có thể hỗ trợ mẹ hơn 10 năm nay. Em gái ở nhà không làm gì nhưng không nấu ăn, không dọn dẹp nhà cửa, mẹ phải làm hết. Cuối tuần tôi về chơi, phụ lau dọn, nấu nướng, đi chợ. Đồ dùng trong nhà tôi chủ động mua khi thấy cần như tivi, tủ lạnh, máy giặt..., hầu hết do vợ chồng tôi sắm sửa cho mẹ. Tôi không phân bì về mặt tiền bạc hay tài sản vì giờ tất cả đứng tên mẹ, mẹ cho hết em gái tôi cũng không sao. Tôi chỉ mong mẹ hiểu cho mình. Trong hoàn cảnh kinh tế tôi phải phụ thuộc vào chồng như hiện tại, mẹ lại mặc định mọi việc trong nhà, việc của em gái là tôi phải lo. Tôi ngại với chồng dù anh không nói gì.
Tôi nói em gái phải phụ mẹ việc nhà, xin đi làm, mẹ lại bênh, nói em sức khỏe yếu, không đi làm được, làm việc nhà không giỏi, thôi để mẹ làm. Mẹ hay nói do tôi hạnh phúc mà gia đình em gái không hạnh phúc, vì thế em bị stress. Tôi vừa cho mẹ tiền là mẹ lại cho sang túi em gái tôi. Nhiều lần tôi tự nhủ không cho nữa để mẹ tự lo nhưng không đành, lại đưa mẹ.
Nói thêm, lúc sống ba đã kêu tôi đi làm thủ tục sang tên một mảnh đất của ba cho tôi, nói tôi giữ đất của ông bà nội cho ba. Tôi nói không cần, ba để đó cho thuê lấy tiền. Mảnh này, tiền chuyển sang thổ cư cũng do tôi đóng. Giờ tôi nhận lại câu: "Làm chị mà tính toán, hơn thua với em gái", tôi không hiểu mình đã tính toán gì trong khi mua gì cho con cũng mua cho cháu y vậy, lo từng tí một. Tôi buồn và ngột ngạt với không khí của gia đình lúc này.
Hà Thu