Tôi đã trưởng thành, có công việc mặc dù không phải do mình tự kiếm ra nhưng không bao giờ nghĩ mình lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Hàng ngày tôi luôn tự nhủ phải luôn tự lo cho bản thân và gia đình (tôi đã có vợ con), phải là tấm gương cho con cái sau này. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ lì lợm nhưng luôn thật thà, không bao giờ dối trá, không bao giờ táy máy của ai dù chỉ là món đồ nhỏ nhất. Mọi người xung quanh luôn tin tưởng khi nhờ tôi trông nhà mỗi khi họ đi vắng.
Người ta nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Có lẽ đúng trong trường hợp của tôi. Khi tham gia kỳ thi đại học, do không được tư vấn của người lớn (lúc đó tôi luôn nghĩ mình đã lớn rồi) nên đã chọn trường quá sức của mình và rồi rớt. Biết không thể đậu đại học mà gia đình cũng không có điều kiện nên tôi đã không ôn thi lại mà quyết định đi làm kiếm tiền. Tôi làm chung với những người có tính cắp vặt (chắc tôi tự biện minh cho mình là do những người đó tiêm nhiễm, đến nay dù đã mười mấy năm rồi vẫn thấy ân hận). Khi đi làm thuê cho người ta, tôi đã lấy một thứ mà nếu có bán chắc cũng chỉ được vài nghìn đồng, nhưng nghĩ lại đó là đồ của người ta, dù mình lấy thứ nhỏ nhất cũng là tội ăn cắp vặt.
Tôi lấy cái đục bằng sắt của mấy ông thợ xây, với mục đích là gom với sắt vụn bỏ đi của những nhà tôi đến làm thêm. Tôi lấy họ không biết vì đã giấu vào trong túi rồi đi ra bỏ vào xe. Không may mấy ông thợ làm trên tầng cao nhìn thấy và nói với chủ nhà là thấy tôi móc cái gì đó ra từ túi bỏ vào trong xe. Ông chủ đã đuổi theo nhưng không tìm thấy cái đục sắt đã mất. Tôi nghỉ việc ở đó, không dám làm nữa vì xấu hổ. Giờ ngồi nhớ lại, tại sao mình có thể làm như vậy.
Tôi luôn dằn vặt bản thân từ đó đến giờ, dù đã làm trong ngành giáo dục nhưng bài học đó luôn theo tôi. Tôi muốn con mình phải là người ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt không được lấy những gì không phải của mình. Hiện nay công việc của tôi làm cũng khá tốt, mọi người luôn tin tưởng tuyệt đối vào tôi kể cả tiền bạc cũng như chuyên môn, thế nhưng ám ảnh vì lần ăn cắp vặt đó tôi chẳng thể quên. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, làm sao để có thể thoát khỏi ám ảnh đó.
Luân