Ẩm thực đường phố khiến Đông Nam Á nổi tiếng thế giới, hấp dẫn khách du lịch và người dân bản địa bởi những món ăn giá rẻ đầy hương vị như gỏi đu đủ cay somtam ở Bangkok hay bánh xèo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những thành phố lớn tại ba quốc gia Thái Lan, Việt Nam và Indonesia đang đẩy mạnh chiến dịch dọn dẹp vỉa hè, khiến hàng nghìn người bán hàng ăn dạo phải trốn tránh và đe dọa nền văn hóa ẩm thực, theo New York Times.
Nhà chức trách ở ba nước trên khẳng định các biện pháp này nhằm lập lại trật tự đô thị và an toàn thực phẩm.
Ở Bangkok, chính quyền ra quân tại những địa điểm mà người đi bộ phàn nàn là đầy rác, vỉa hè không còn chỗ đi, chuột bọ chạy lung tung. Do vậy, nhà chức trách đã có kế hoạch di chuyển việc kinh doanh tới địa điểm khác vệ sinh hơn.
"Khi luật quản lý buôn bán vỉa hè có hiệu lực từ năm 1992, Bangkok không đông đúc và chật chội như vậy", Vallop Suwandee, chủ tịch nhóm cố vấn của thống đốc Bangkok, nói. "Nhưng giờ chúng tôi phải tái tổ chức và bố trí không gian công cộng".
Theo số liệu của chính phủ Thái Lan, hiện tại Bangkok có chưa tới 11.000 người có giấy phép kinh doanh ở vỉa hè, chỉ bằng một nửa so với hai năm trước.
Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè trong những tháng qua đã thu hút sự chú ý của báo chí và làm dấy lên cuộc tranh luận khắp nước về cách quản lý việc buôn bán ở vỉa hè.
Còn ở thủ đô Jakarta của Indonesia, chính quyền cấm người bán hàng rong tiếp tục kinh doanh hoặc yêu cầu họ đóng hàng nghìn USD "phí vệ sinh và an ninh" mỗi năm cho dù khoản tiền này không đảm bảo họ được buôn bán hợp pháp ở vỉa hè.
Kể từ năm 2015, 17.000 người bán hàng ăn trên vỉa hè ở Indonesia đã phải di chuyển đến các địa điểm được quy hoạch, trong khi khoảng 60.000 người khác vẫn tiếp tục bán ở bất kỳ nơi nào có thể.
Báo Mỹ lo ngại nỗ lực hiện đại hóa vỉa hè có thể khiến những thành phố này đánh mất bản sắc địa phương.
Bản sắc
Ăn uống ở vỉa hè đã ăn sâu vào đời sống người dân Đông Nam Á, rất lâu trước khi khu vực này nổi tiếng thế giới qua sự giới thiệu của những đầu bếp nổi tiếng như Anthony Bourdain hay được đưa vào thực đơn các nhà hàng phương Tây sang trọng.
Đầu bếp ăn bún chả với Obama giới thiệu bún ốc Hà Nội:
Ngay cả thời nay, khi hàng triệu người Đông Nam Á bắt đầu quen với pizza hay bánh hambuger trong những trung tâm thương mại điều hòa mát lạnh, hàng rong ven đường vẫn có sức hút với thực khách ở mọi tầng lớp.
Cảnh tượng chiếc ôtô sang trọng đỗ vào ven đường mua hoi tod (hàu rán trứng) ở Thái Lan hay hủ tiếu ở Việt Nam với giá chưa bằng một cái hamburger không hề xa lạ.
"Một số người đã bán ở vỉa hè chỗ này hơn 10, 20 năm. Tôi có cảm giác như họ đã nấu nướng cho gia đình tôi từ thế hệ này qua thế hệ khác", Piya Joemjuttitham, một chuyên viên tài chính, nói khi anh đang mua sinh tố xoài trên vỉa hè ở trung tâm Bangkok.
Một số quán ăn vỉa hè nổi tiếng đến mức nhiều người sẵn sàng xếp thành hàng dài để chờ thưởng thức món bún chả ngon nhất Việt Nam hay cơm gà đĩa ở Thái Lan.
"Được trở về Việt Nam sau nhiều năm ở nước ngoài thật hạnh phúc", anh Nguyen Qui Duc, một Việt kiều người Mỹ, chia sẻ. "Nhưng rất ít thứ so được với cảm giác ăn bún chả ở vỉa hè Hà Nội".
Những người yêu thích ẩm thực đường phố lo ngại nền ẩm thực ở những thành phố Đông Nam Á này rồi sẽ kết thúc trong những khu bán thức ăn sạch bóng như ở Singapore. Quốc đảo này đã đưa hàng rong vào khuôn khổ khi thành lập những trung tâm hàng rong có quản lý từ thập niên 1960 với lời hứa ưu đãi cho người bán hàng để họ tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn vệ sinh.
Peter Sousa Hoejskov, chuyên gia về an toàn thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Philippines, cho biết Singapore là hình mẫu lý tưởng ở Đông Nam Á trong vấn đề kết hợp ẩm thực vỉa hè và dịch tễ.
Trả giá
Tuy nhiên, theo nhận xét của một số người sành ăn, cái giá phải trả chính là mất đi bầu không khí náo nhiệt của ẩm thực đường phố.
"Cái mất đi là một vài điều nhất định trong quá trình chuyển đổi văn hóa mà nó gắn liền với tuổi thơ của ta", Cindy Gan, một người chuyên viết bài đánh giá ẩm thực ở Singapore, người trải qua thời thơ ấu tại quốc gia này trong những năm 1970, đánh giá.
Một số chuyên gia cũng cho rằng ẩm thực đường phố chưa chắc đã kém vệ sinh hơn thức ăn trong nhà hàng.
"Nếu ăn đồ rán hoặc nấu kỹ thì khác biệt có thể không lớn", Martyn Kirk, chuyên gia về dịch tễ học tại Đại học Quốc gia Australia, nói.
WHO và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) đang cùng phát triển bộ quy tắc cho buôn bán hàng rong ở châu Á, xây dựng quy tắc vệ sinh tốt nhất cũng như định hướng để chính phủ điều chỉnh nền kinh tế vỉa hè.
Một số chuyên gia khác cho rằng chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè còn lâu mới được như nỗ lực trước đây của Singapore vì còn nhiều bất cập và bất công với người nghèo.
"Những kế hoạch này luôn được những người chẳng bao giờ phải lo nghĩ về bữa ăn trưa công bố", John Walsh, giáo sư môn quản trị kinh doanh ở Đại học Shinawatra, Bangkok, nhận xét.
"Điều này khiến việc ngăn chặn buôn bán hàng rong khó mà duy trì lâu dài, cho đến khi chúng ta đạt được mức thu nhập như ở Singapore và Hong Kong (Trung Quốc), nơi mọi người kiếm đủ tiền để ngày nào cũng có thể vào nhà hàng".
Nhiều người bán hàng rong đang tìm cách giải quyết vấn đề như dọn hàng trốn cảnh sát khi họ đi tuần rồi bày hàng lại khi cảnh sát rời đi. Tuy nhiên, cái vòng luẩn quẩn càng khiến công việc vốn đã có thu nhập thấp và đầy căng thẳng này thêm bất ổn.
Chị Hong, một người bán bún đậu mắm tôm ở Hà Nội, cho biết thu nhập đã giảm 60% kể từ khi chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè bắt đầu. Chị phải chuyển nơi bán hàng từ một con phố nhộn nhịp tới chỗ vắng vẻ hơn để trốn cảnh sát.
Si, một người bán nộm đu đủ ở trung tâm Bangkok, nói rằng đang tính tới việc về quê ở vùng đông bắc Thái Lan nếu chính quyền vẫn đẩy mạnh chiến dịch.
Nhưng nhiều người dường như không có quyền chọn lựa. "Ở tuổi này rồi, không làm nghề này thì tôi chẳng còn biết làm gì khác", bà Nguyen Thi Nga, 55 tuổi, bán cam và mơ rong trên vỉa hè Hà Nội nói. "Cho dù tôi có đi xin việc thì cũng chẳng ai nhận".
Hồng Hạnh