N.T.H., học sinh lớp 12 trường Trung học Tài chính kế toán 4 giơ cánh tay với vết thương khâu cả hai chục mũi lên nói: “Tối 20/4, em biết hai bên có xích mích nên vào can. Nào ngờ các bạn ấy lại tổ chức một cuộc chặn đánh như thế sau giờ học thêm...”. Xích mích chỉ là hai tên “mày râu” giành chỗ nhau trong lớp học thêm. Bất phân thắng bại, Thanh N. về rủ thêm 4 người vừa bạn học, vừa thanh niên ngoài chặn đánh. Kết quả, Minh T., “kẻ dám... giành chỗ”, phải vào viện cấp cứu, N.T.M. cùng lớp với Minh T. vào can ngăn cũng bị “xả” không thương tiếc.
Hậu quả pháp lý cho kiểu xưng hùng này có thể sẽ giống như phiên tòa phúc thẩm sáng 25/4, ở TAND TP. Ba bị cáo là Trần Quốc Dũng, Đặng Trương Bảo Nhân và Nguyễn Văn Thông, lớn nhất 20 tuổi, nhỏ nhất 16. Dáng dấp cao ráo, thư sinh nhưng nét mặt lại lo âu, bồn chồn. Theo cáo trạng, ngày 2/6/2000, Thông (học sinh lớp 9 trường Nguyễn Du) đã đến nhờ Bảo Nhân (sinh 1981, ngụ ở phường 3, quận 3) “can thiệp” vụ mâu thuẫn giữa Thông với Lê Quang Huy (học sinh lớp 9 trường Colette), mà nguyên nhân xuất phát từ chuyện tranh giành... bạn gái.
Sáng 3/6, Nhân tay xách hai con dao dài 40 cm, cùng bạn là Dũng (sinh 1983) và Thông đi tìm Huy. Đến gần UBND quận 3, cả bọn gặp một tốp học sinh Colette. Chúng nhìn lầm em Nguyễn Phúc Bảo Thăng (sinh 1985) là Huy liền xông vào “múa dao” cho đến khi nạn nhân chạy vào trong trường Colette mới thôi. Kết quả, Thăng bị chém đứt toàn bộ phần cơ gấp cổ tay trụ, đứt cơ gấp chung các ngón, tỷ lệ thương tật 15% vĩnh viễn.
Trong phiên tòa phúc thẩm, Nhân, Dũng không hề tỏ ra ăn năn, bình tĩnh chối bay nhận định của cơ quan pháp luật. Hai kẻ côn đồ tuổi học sinh phải chịu án mỗi tên 3 năm tù, bồi thường cho bên nguyên 22 triệu đồng. Còn Thông, kẻ chủ mưu trong vụ này, nhơn nhơn vui vẻ vì được tòa miễn trách nhiệm hình sự (gây án ở tuổi vị thành niên). Cậu học trò bất hảo này vui cũng phải vì gia đình cậu chỉ phải trả 51 triệu đồng tiền bồi thường để mua đứt tương lai của người bạn đồng trang lứa. Cậu bé Thăng, một thành niên 16 tuổi, cao 1m77, lầm lũi bước đi trong sân tòa với cánh tay phải tàn phế giấu sau lưng.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, 5/5)