- Là thành viên nổi tiếng nhất nhóm, sự nổi bật ấy bắt nguồn từ ngọai hình bắt mắt của chị. Điều đó khiến thái độ của các thành viên khác trong nhóm biểu hiện thế nào?
- Người đẹp bây giờ không ít, nhưng người đẹp mà làm được điều gì có ý nghĩa thì không nhiều. Nếu quả thực tôi là người đẹp và nếu quả thực tôi nổi nhất nhóm nhờ ngoại hình thì tôi đã chẳng cần phấn đấu gì nhiều cho mệt. Tôi công nhận tôi được chú ý nhất trong nhóm, nhưng điều đó không phải là lỗi lầm gì. Cả nhóm đều quan niệm rất công bằng: ai làm được gì, người ấy hưởng.
"Tôi đang hát chờ duyên". Ảnh: nhacso.
- Từ khi Giáng Son rời nhóm, cái tên Bảo Lan nổi lên hẳn. Chị nghĩ sao khi nhiều người nói đó là cơ hội tốt cho chị sau nhiều năm bị cái bóng của Giáng Son che khuất?
- Có lẽ đúng phần nào. Giáng Son là đàn chị, nổi tiếng trước tôi, là thành viên gây dựng nên 5 Dòng Kẻ, sáng tác ca khúc cho nhóm hát thời kỳ đầu. Dĩ nhiên tôi không ganh đua với chị ấy, dù trước kia tôi cũng làm việc rất nhiều, như dựng bè cho nhóm, ca khúc Trong giông mưa chiều của tôi được chọn trình diễn trong Duyên dáng Việt Nam, Cánh hồng đoạt giải Bài hát Việt...
Sau này chị Son đi, tôi phải chịu trách nhiệm chính về chuyên môn cho nhóm, sáng tác ca khúc phù hợp để nhóm hát, may mắn mà được mọi người động viên khen ngợi.
- Trong album mới "Cánh mặt trời", sáng tác của chị chiếm tới một nửa. Chị đang muốn khuếch trương tên tuổi hay còn tham vọng gì nữa?
- Tôi không chỉ muốn khuếch trương tên tuổi mình mà còn muốn góp phần khẳng định vị thế của nhạc sĩ nữ đối với nhạc nhẹ Việt hiện tại.
Nhớ trước kia, 5 Dòng Kẻ tâm sự với một số nhạc sĩ kỳ cựu về chuyện sáng tác, mọi người đều cười chúng tôi. Trong mắt đàn ông giới nhạc, nữ giới viết nhạc dường như là chuyện tầm phào, không được chấp nhận. Những người như Giáng Son, Kim Ngọc, Lưu Thiên Hương, tôi và những nhạc sĩ nữ khác đang nỗ lực làm thay đổi cách nhìn phiến diện đó.
- 15 năm học đàn bầu, đoạt giải nhì quốc gia, được nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo chọn làm solist trong hai concerto nổi tiếng của ông lưu diễn châu Âu, chị nghĩ thế nào mà lại phí phạm bỏ ngang đàn bầu để theo nghề hát?
- Không hề phí. Tôi chọn ứng dụng đàn bầu theo cách khác, đưa vào nhạc mới, vào world music mà ca khúc Độc huyền cầm là ví dụ cụ thể. Chứ học xong để gia nhập một đoàn nghệ thuật gò bó nào đó, trở thành nhạc công đánh đi đánh lại bài của người khác đã thành công rồi thì chán lắm.
Tôi yêu đàn bầu, trước kia có ông bầu đề nghị tôi bỏ học để lăng-xê thành ngôi sao ca nhạc mà tôi không chịu đấy. Cũng có lúc định bỏ đàn bầu để theo học khoa sáng tác theo lời khuyên của thày, rồi lại thôi. Còn chuyện đi hát hoàn toàn là tay ngang. Tôi cũng như Linh và Hương, trước hát toàn nhạc ngoại, vào nhóm hát nhạc Việt ngọng líu ngọng lô, mãi mới quen được.
- Nhìn hình ảnh chị thướt tha trên sân khấu, giọng hát thì trong trẻo mềm mại, dễ tưởng tượng chị nữ tính, dịu dàng, thực tế thì thế nào?
- Mọi người khi mới gặp thường bị bề ngoài của tôi đánh lừa. Chất giọng tôi thiếu cá tính, được cái hát bè tốt. Nhưng tính cách tôi thuộc loại ghê gớm, không hiền đâu, mạnh mẽ là đằng khác. Làm việc gì cũng cầu kỳ, dữ dội, gay gắt và đòi hỏi nhiều hơn người khác, suy nghĩ cũng nặng nề hơn, đôi khi rất lạnh và rất khó chịu với những người không hợp.
Hình như càng ngày tôi càng dữ và khó tính hơn do phải làm việc nhiều, người hay mệt mỏi. Được cái, tuy ghê gớm nhưng tôi là người biết điều. Trong nhóm, tôi chuyên đi hòa giải mâu thuẫn nội bộ đấy.
- Ghê gớm, dữ dằn và khó tính, chàng trai nào chịu đựng nổi chị dù cho chị xinh đẹp và nổi tiếng đi nữa?
- Trong tình yêu, tôi lại rất dịu dàng và yếu đuối, mỗi khi buồn vì người yêu, tôi chỉ biết khóc. Tôi tự nhận mình là người chung thủy. Bao nhiêu năm nay, không tính vài ba chuyện tình cảm nhất thời, tôi chỉ có một mối tình lớn.
- Vậy còn hiện tại?
- Đã chấm dứt từ cuối 2002, trước khi nhóm vào TP HCM. Tình yêu ấy đã trải qua 6 năm, khi ấy là thời điểm tôi chạy show nhiều nhất, đêm nào anh ấy cũng đưa đón, chăm sóc tôi chu đáo từng ly từng tí... như người bố. Chúng tôi chia tay một cách bình thường thôi, vì không hợp nhau trong cách nhìn nhận cuộc sống và gia đình. Tôi là người phiêu lưu mà anh ấy lại cực kỳ phiêu lưu, không thích ổn định.
Đây là mối tình đầu của cả hai chúng tôi, cho đến bây giờ, vẫn chưa ai có tình yêu mới chính thức cả, và vẫn qua lại thăm hỏi gia đình nhau mỗi khi có dịp. Anh ấy sắp vào đây công tác, điện thoại bắt tôi phải chuẩn bị tiếp đón ân cần.
- Chưa ai có người mới, sao hai người không tính chuyện quay lại bên nhau?
- Tôi không thể ra Hà Nội sống vì công việc chủ yếu hoạt động ở trong Nam, anh ấy lại không thể vào TP HCM. Hơn nữa, chúng tôi không hợp nhau, quay lại chỉ làm khổ nhau thôi. Chia tay mà vẫn vui vẻ, chúc phúc cho nhau thế này là tốt rồi.
- Nhưng chẳng lẽ chị cứ ngồi gặm nhấm mối tình đã qua mà không chờ hạnh phúc mới, hay bởi chị chưa nhìn thấy ai vừa mắt?
- Ở TP HCM tôi có quen vài người. Cũng có người rất thích tôi, có người tôi có cảm tình, nhưng không đi đến đâu, một phần do công việc bận rộn quá, một phần do chưa gặp người đồng điệu.
Ngoại trừ Lan Hương đã có nơi có chốn, cả ba người còn lại giờ đều đang trống trải trong tình cảm. Cũng muốn tìm một người đàn ông để nương tựa, làm nũng, để được yêu thương, giận hờn, nhưng chuyện tình cảm không thể muốn là có. Chúng tôi đành tùy duyên số, ngồi hát chờ duyên thôi.
(Theo Đẹp)