Do tế nhị, nên tôi không tiện nói ra vì sao gia đình tôi chuyển từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Tôi chọn vùng đất Tây Ninh để định cư từ năm 2000. Gia đình tôi gần như không có hàng xóm. Do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan dẫn đến việc gia đình tôi sống khép kín trong khuôn viên vườn cao su mấy chục mẫu của mình. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, ngó vào nhà, rồi đi. Vì sống giữa vườn cao su, nên nhà tôi xây hàng rào chắc chắn và nuôi nhiều chó dữ.
Rồi vào một ngày, vợ chồng tôi đang ngồi tính toán sổ sách, thì có hai người đứng ngoài cổng rào. Lũ chó sồng sộc chạy ra, sủa inh ỏi. Lạ! Hôm nay nhà có khách. Hay họ đi nhầm nhà? Sau khi hỏi cẩn thận, đúng là họ tìm nhà tôi và bà xã đã ra mở cổng. Vừa vào nhà, hai người đẹp lạ mặt ấy tự giới thiệu là tư vấn tài chính. Tôi mà cần quái gì tư vấn tài chính! Nhà tôi năm chục mẫu cao su, vợ con tôi hưởng cả đời. Ấy vậy mà tôi phải suy nghĩ đấy chứ! Không nghĩ sao được.
Một trong hai cô bảo hiểm hỏi tôi một câu rất ngây thơ: “Anh, chị mong muốn con cái mình sau này nó giàu hơn mình hay nghèo hơn?”. Tất nhiên ai cũng muốn con mình giàu hơn mình chứ! “Vậy anh, chị có kế hoạch gì giúp chúng giàu hơn mình?”. Cần gì kế hoạch, sau này tôi chia cho mỗi đứa hai lăm mẫu cao su cũng giàu chán! Cô bảo hiểm cười lên:“Vậy con anh nó nghèo hơn anh rồi!”.
Ừ! Đúng thiệt. Sao trước giờ tôi vẫn cứ nghĩ nó sẽ giàu hơn mình? Tài sản chia hai mà hơn cái nỗi gì? Thế là vợ chồng tôi ngồi nghe hai cô bảo hiểm tư vấn cho kế hoạch có thêm năm chục mẫu cao su nữa, thông qua cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Dù có khó khăn, bất trắc gì, gia đình tôi cũng có thêm phần tài sản nữa, không thú vị sao được. Nhưng vốn tính cẩn thận, tôi hỏi thăm rất kỹ lưỡng về các điều khoản hợp đồng.
Chưa tin, tôi hỏi mượn bộ hợp đồng của cô bảo hiểm. Cô cũng đồng ý cho tôi mượn trước khi giải thích thêm điều khoản hợp đồng trong 21 ngày cân nhắc. Nghĩa là tham gia bảo hiểm xong, trong 21 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, khách hàng có thể cân nhắc, tăng thêm, giảm xuống số tiền bảo hiểm. Khách hàng có thể thay thế bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm... hoặc thậm chí hủy hợp đồng và nhận lại toàn bộ phí đã đóng sau khi trừ đi các chi phí khám thẩm định y khoa, nếu có.
Cô bảo hiểm tư vấn xong còn đưa ví dụ minh họa, về câu chuyện: “Một người đi qua sông, có hai chiếc cầu. Một có lan can, có tay vịn, có bê tông cốt thép, chắc chắn. Còn một không có lan can, không có tay vịn, không có bê tông cốt thép, không chắc chắn. Vậy thử hỏi người đó chọn cây cầu nào để qua sông?”. Cũng giống như tôi mượn bộ hợp đồng của cô ấy để nghiên cứu, tìm hiểu mà không được bảo hiểm. Thay vì vậy, tôi ký hợp đồng ngay và tìm hiểu thoải mái bộ hợp đồng của chính mình trong 21 ngày, tất nhiên vẫn được bảo hiểm.
Trong khi hướng dẫn vợ chồng tôi hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hai cô trò chuyện rất vui vẻ. “Nhìn hàng rào, cửa cổng thật cao, thật chắc em biết anh chị cẩn thận lắm, cũng là một hình thức bảo hiểm”. Hai cô trò chuyện một lúc mà kể ra biết bao nhiêu là bảo hiểm. Nào là áo đi mưa, nào là dù, nào nón bảo hiểm, nào khẩu trang, bao tay, tất… Tôi bảo “Đúng là bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng”. Cô ấy cười “Bác sĩ chỉ ra vi trùng, hướng dẫn chúng ta phòng tránh không tốt sao?”. Vợ tôi lắc đầu cười theo. Không biết hai cô thân thiết gia đình tôi tự bao giờ. Tôi và vợ có chung một cảm giác, họ là ân nhân gia đình mình.
Tiễn họ ra về, không biết cố ý hay vì thấy ngồ ngộ nên họ hỏi thêm về cái máng trên mỗi cây cao su. Vợ tôi giải thích, máng này dùng đề phòng khi trời mưa, không cho nước chảy vào rãnh cạo mủ, tránh mủ chảy bậy, tránh thất thoát. Mọi người lại nhìn nhau cười “Bảo hiểm”. Quay vào nhà, vợ chồng tôi nhìn bầy chó loắng quắng quanh chân “Bảo hiểm”.
Từ khi có nhân viên bảo hiểm lui tới, nhà tôi vui hẳn. Không rõ từ lúc nào gia đình tôi đã gần gũi hàng xóm, láng giềng, qua lại thân thiết nhau. Cả hai ngầm hiểu “bà con xa không bằng láng giềng gần”, “tối lửa tắt đèn có nhau”. Vợ tôi còn biết “tư vấn bảo hiểm” cho hàng xóm nữa (Tất nhiên, ai muốn tham gia thì phải mời hai cô bảo hiểm tới để tư vấn lại). Mấy con tôi cũng vui vẻ mời bạn bè tới chơi, học nhóm dưới tán cao su rợp mát.
Vừa qua, xóm tôi có một người tử vong. Người nhà đến cảm ơn vợ tôi vì trước đây đã giới thiệu Prudential cho họ. Prudential chi trả số tiền bảo hiểm giúp gia đình vượt qua khó khăn tài chính và tiếp tục cho con đến trường. Nghĩ lại mình có tài sản hơn những người trong xóm. Nhưng những trường hợp như thế chắc gì mình đã giúp họ như Prudential từng làm.
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Nguyễn Minh Hiếu