Bao đêm em khóc thầm vì nhớ anh
Anh yêu à, em cũng là con gái, cũng muốn được người yêu quan tâm chăm sóc. Em biết anh bận việc song anh không thể dành cho em một chút thời gian bé nhỏ trong 24h của anh sao? Nhiều đêm em nằm chờ tin nhắn của anh trong vô vọng mà nước mắt cứ tuôn rơi. (Trần Thị Nhẫn)
From: Trần Thị Nhẫn
Sent: Tuesday, September 09, 2008 2:12 AM
Subject: Gui toa soan: Den mot luc nao do!
Anh yêu à!
Vậy là mình đã yêu nhau được hơn một năm rồi đó nhỉ! Anh bảo ba năm là lâu lắm, nhưng mới đây thôi giờ đã một năm rồi. Một năm qua chúng ta đã có với nhau biết bao kỷ niệm. Có lẽ với anh thì chỉ toàn những kỷ niệm vui đúng không? Em tin tình yêu mà anh dành cho em là thật lòng, anh muốn chung sống cùng em. Mỗi khi nghĩ về điều đó em cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Anh biết không từ ngày yêu anh em đã thay đổi rất nhiều, để anh thấy tự hào về em, và anh sẽ không bối rối hay khó xử khi giới thiệu em với người khác. Anh có nhận thấy điều đó không?
Anh đi làm rồi nên ít có thời gian, chúng mình lại ở xa nhau nữa nên không thể chăm sóc lẫn nhau. Đó là một thiệt thòi của mình phải không anh? Và anh đã bảo em rằng sau này khi ở bên nhau rồi sẽ bù đắp cho nhau sau. Em đã rất hạnh phúc.
Nhưng anh à! Đâu phải mình anh đi làm, nhiều người khác cũng vậy mà, nhưng sao họ vẫn quan tâm đến người yêu họ. Với anh một tin nhắn hay một cuộc điện thoại lại khó khăn đến vậy? Em đâu có đòi hỏi gì nhiều ở anh đâu một tin nhắn nói rằng "anh vẫn khỏe, hôm nay nhiều việc quá, anh nhớ em lắm" là em vui rồi.
Nếu rảnh máy anh còn tiền thì gọi cho em còn không em lại gọi cho anh vậy mà sao không được? Nhiều đêm nằm nhớ anh thấy những người bạn đang buôn chuyện hay đi chơi cùng người yêu em chạnh lòng lắm chứ. Và em nghĩ rằng ở nơi đó chắc anh cũng như em đang nhớ về em và mong được gặp em.
Nhưng anh yêu à, em cũng là con gái, cũng muốn được người yêu quan tâm chăm sóc. Em biết anh bận việc song anh không thể dành cho em một chút thời gian bé nhỏ trong 24h của anh sao? Nhiều đêm em nằm chờ tin nhắn của anh trong vô vọng mà nước mắt cứ tuôn rơi.
Anh yêu à! Không phải em ích kỷ, không phải em không yêu anh. Nhưng người ta bảo khi ở xa nhau thì càng phải liên lạc với nhau nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn. Trước em nghĩ chắc chúng ta vẫn thỉnh thoảng gặp nhau nên anh không thích gọi điện cho em, nhưng bây giờ khi ở xa nhau hàng ngàn cây số anh vẫn không đổi?
Em không nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng em là con gái mà. Em cần lắm cần lắm sự quan tâm của anh, anh có biết không? Đã bao đêm em khóc thầm vì nhớ anh. Anh à, nếu bây giờ chúng ta còn đang yêu nhau mà như vậy thì sau này sẽ ra sao đây? Em không dám nghĩ. Nhưng mức độ chịu đựng của con người là có giới hạn, em không biết nếu kéo dài tình trạng này thì chúng mình sẽ đi đến đâu.
Thực em không muốn đâu vì em rất yêu anh, yêu bằng tất cả con tim, yêu anh hơn cả bản thân mình. Nhưng mấy hôm nay gọi điện cho anh không được, anh tắt máy hay là anh thay số rồi? Em nhắn tin làm phiền anh sao? Em chỉ nhắn vào buổi tối thôi mà, ban ngày anh đi làm em có nhắn đâu? Em phiền lắm sao? Em hay nghĩ linh tinh lắm sao? Em yêu anh thì em mới quan tâm đến anh chứ? Như vậy là sai sao?
Nếu thế anh cứ bảo với em sao lại tắt máy? Em buồn lắm anh có biết không. Giờ này ngồi đây mà nước mắt em chỉ trực trào ra. Em tủi thân lắm anh có biết không? Thử hỏi anh quan tâm đến em như thế nào? Em không trách anh, em thông cảm cho anh tất cả, nhưng bù lại anh cũng quan tâm đến em một chút chứ?
Thím em bảo rằng "cháu ơi mày có đôi mắt buồn lắm, thím không biết sau này mày sẽ khổ thế nào?". Vâng em có đôi mắt buồn, tuổi thơ em đã phải chịu nhiều đắng cay khổ cực rồi không nhẽ như vậy chưa đủ? Em không muốn mất đi tình yêu này đâu. Nếu mất nó em sẽ không bao giờ yêu ai nữa đâu anh à.
Em sẽ chọn cho mình con đường khác, ở đó lòng em sẽ thanh thản hơn. Trái tim em sẽ không còn thổn thức từng đêm vì nhớ anh và chờ đợi anh nữa. Ở đó em chỉ thấy những điều từ bi lòng bác ai. Nhưng đó không phải là cuộc sống mà em mong muốn đâu anh? Em muốn được cùng đi trên con đường hạnh phúc, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà hay căn hộ giữa lòng thủ đô để sống và chúng ta sẽ có một đội bóng anh nhỉ?
Giờ này em đang buồn lắm, gọi điện lại cho anh lần nữa, nhưng vẫn chỉ là những câu trả lời của tổng đài. Anh à, nếu có đọc được những dòng tâm sự này thì hãy hiểu cho em nhé.
Em yêu anh nhiều lắm. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ mất nhau đâu. Hãy giữ gìn sức khỏe và làm việc thật tốt anh nhé. Gửi tặng anh nụ hôn nồng ấm.