- Chị đón nhận ý kiến khen - chê ra sao với phim đầu tiên đóng chính?
- Tôi khá lo lắng vì ngóng chờ phim ra rạp suốt hai năm qua. Buổi tối sau khi phim công chiếu, tôi lên mạng, đọc từng lời góp ý của đồng nghiệp, khán giả. Tôi mừng vì đa số phản hồi đều tích cực, có thể mọi người biết tôi xuất thân là ca sĩ, không phải diễn viên chuyên nghiệp nên "chém" nhẹ tay (cười).
Dù hài lòng với vai này, khi xem lại, tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Tôi nhận ra mình còn non trong thể hiện chuyển biến tâm lý nhân vật, một phần vì phim không quay theo diễn tiến kịch bản. Tôi cũng tiếc đôi chút ở cảnh "nóng" đầu tiên - khi Camy bị chồng (Quốc Trường) hành hạ. Lúc đó, tôi đang để tóc ngắn, phải nối thêm tóc giả để diễn cảnh nhân vật bị nắm đầu, quăng quật, cảm xúc do đó không đẩy lên được như kỳ vọng.
- Cảnh nào thử thách nhất với chị trong phim?
- Tôi ám ảnh với những cảnh đóng chung Quốc Trường. Chẳng hạn, ở đoạn Camy bị bạo hành bên bàn ăn, bạn diễn lỡ tay khiến hông tôi va vào cạnh bàn. Tôi đau điếng người nhưng vẫn ráng cho xong cảnh. Hôm sau, tôi phát hiện hông bị bầm đen một vết lớn. Rồi có cảnh Quốc Trường diễn hăng quá, không nghe đạo diễn hô "cắt", vẫn cầm bó hoa lớn quật vào người tôi liên hồi. Mỗi lần kết thúc phân đoạn người vợ bị hành, cả êkíp vây lại, đạo diễn ôm tôi vì xót. Quốc Trường cũng an ủi: "Chúng mình cố diễn xong một lần rồi thôi", nhưng thực tế đều phải quay nhiều lượt. Khi phim đóng máy, tôi vẫn thất thần, ngơ ngác nhiều tuần liền vì chưa thoát vai.
- Thiếu kinh nghiệm diễn xuất, vì sao chị nhận một vai nặng về tâm lý?
- Ban đầu, tôi thẳng thừng từ chối đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Một phần vì tôi không thích tính cách nhân vật - có phần yếu đuối, ủy mị, phần vì vai này gợi tôi nhớ về những ngày đen tối của quá khứ. Tôi từng là nạn nhân của bạo hành gia đình. Lúc nhỏ, tôi liên tiếp chứng kiến những trận gây gổ giữa ba mẹ. Quãng thời gian ấy kéo dài nhiều năm, đến khi ba mẹ tôi ly hôn. Giờ, trên người tôi vẫn còn chi chít vết sẹo do ngày đó xông vào can. Sẹo đã mờ nhưng nỗi đau vẫn còn đó.
Đạo diễn phải qua tận nhà thuyết phục tôi. Chị cho biết chỉ có tôi mới đóng được vai này vì đã hình dung sẵn về tôi trong kịch bản. Thôi thì đã hứa với đạo diễn, tôi đành gật đầu. Rồi tôi nhận ra đó cũng là một cách để vượt qua nỗi đau. Tôi tự hỏi: "Sao mình không cố gắng diễn tốt vai này để khiến mọi người đồng cảm hơn với những phụ nữ đang chịu cảnh bạo hành?". Hôm công chiếu ở TP HCM, tôi mời mẹ đến xem. Trong rạp, khi quay sang nhìn, tôi thấy nước mắt bà chảy dài vì nhớ lại chuyện xưa.
- Nhân vật Camy bị kiểm soát trong chuyện tình cảm, còn chị thì sao?
- Tôi cũng từng rơi vào một mối quan hệ độc hại như thế. Khi mới đôi mươi, chưa trải đời, tôi quen một người. Dù không chịu đựng sự hành hạ về thể xác như trong phim, tôi từng bị tác động nặng nề về tâm lý. Người đó có những câu nói đầy tính phán xét để cho tôi thấy, nếu không yêu người đó, tôi cũng chẳng thể yêu được ai. Tôi dần cảm thấy bản thân thấp kém và tự hỏi: "Mình tồi tệ như vậy sao?". Cũng vật vã vài năm, tôi mới học được cách thoát khỏi chuyện tình đó.
Sau 10 năm vào showbiz, tôi trưởng thành hơn trong quan niệm yêu đương. Tôi nhìn nhận mọi thứ đơn giản hơn, không còn đặt chuyện tình cảm lên hàng đầu nữa. Nếu ai đó đến với tôi, khiến tôi thấy tự do, thoải mái, tôi sẽ đón nhận. Còn không, tôi vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân. Tôi cũng không quá coi trọng hôn nhân. Đợt Tết vừa rồi, tôi về quê, dượng tôi hỏi: "Sao, lúc nào có cháu cho dượng bồng đây?". Tôi đáp vui: "Giờ con chưa sẵn sàng yêu ai nhiều hơn bản thân".
- Sau bộ phim, chị còn dự định gì với diễn xuất?
- Tôi chưa nghĩ đến việc tiếp tục đóng phim. Không phải tôi ngại khó ngại khổ, mà tôi muốn cân nhắc xem liệu có đáng để bỏ ra công sức. Tôi nhận ra điện ảnh Việt vẫn còn hạn chế trong khâu kịch bản, nên khi thật sự có câu chuyện phù hợp, tôi mới nhận lời. Nếu được, tôi muốn đóng phim do mình sản xuất để có thể chủ động hơn.
Sắp tới, tôi sẽ đầu tư thêm cho âm nhạc. Tôi sắp ra mắt một EP (dạng đĩa có thời lượng ngắn hơn album thông thường). Sau một thời gian làm nhạc theo ý thích, tôi sẽ trở lại với sản phẩm hướng đến khán giả phổ thông, vẫn giữ chất riêng, thế mạnh của bản thân.
Bảo Anh tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Bảo Anh, sinh năm 1992 tại TP HCM. Cô được biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên, năm 2012. Cô gây chú ý với các bản ballad: Anh muốn em sống sao (Chi Dân), Yêu một người vô tâm (Mr. Siro), Trái tim em cũng biết đau (Mr. Siro)... Năm 2018, cô có bản hit khác với Ai khóc nỗi đau này (Đức Trí). Ở phim ảnh, cô từng đóng Nhà có 5 nàng tiên - phim từng lập kỷ lục doanh thu Tết 2013.
Bẫy ngọt ngào là phiên bản điện ảnh của sit-com Chiến dịch chống ế (2015), xoay quanh hội bạn thân gồm bốn người. Sau khi Camy (Bảo Anh) kết hôn với Đăng Minh (Quốc Trường) - một doanh nhân thành đạt, hội bạn nhận ra cô dần khép kín, có nhiều ẩn ức khó nói. Phát hiện Camy bị người chồng gia trưởng bạo hành, họ lên kế hoạch giải thoát cô khỏi cuộc hôn nhân địa ngục.
Tam Kỳ