Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Hải Dương, nơi ấy không đông đúc, không nhiều hàng quán, nhưng cứ mỗi độ Tết đến xuân về lại đông vui, nhộn nhịp khác thường. Năm nào cũng vậy, cứ 27 Tết là gia đình tôi lại rục rịch chuẩn bị gói bánh chưng. Buổi sáng mẹ đi chợ mua nguyên liệu để gói bánh như lá rong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn và một vài gia vị khác.
Tôi thường theo mẹ đi chợ, chỉ để đứng ngoài cổng trông xe, để xách đồ phụ mẹ. Nhưng những ngày gần Tết theo mẹ đi chợ, tôi lại đòi đi cùng vào chợ, để xem họ buôn bán hàng hóa hay chen vào dòng người ra vào chợ tất nập. Hàng hóa trong những ngày Tết khá đắt, đa dạng các mẫu mã và thể loại.
Tối đến, gia đình tôi ngồi quay quần bên tấm chiếu đã trải sẵn, để chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước khi tiến hành gói bánh chưng. Nhà tôi chẳng ai biết gói bánh, nên trong ngày đó tôi thường được giao nhiệm vụ quan trọng là xin sự trợ giúp của người thân. Người tôi nhờ vả không ai khác là chú, thím và cô. Bánh chưng là món tôi rất thích ăn nên không thể không có nó trong ngày Tết được. Năm nào gói bánh, chú cũng gói cho chị em tôi mỗi đứa một cái bánh chưng nhỏ, chỉ bằng một nửa cái bánh to. Điều đó làm chị em tôi rất vui và thích thú. Chúng tôi yêu chú nhất trong dịp Tết đến.
Điều làm chị em tôi thích hơn đó là công đoạn đun bánh. Lúc đó, gia đình tôi thường luộc bánh cả đêm và tới sáng là được vớt. Vì luộc cả đêm, phải canh chừng, phải để ý lửa, tiếp thêm nước vào nồi khi gần cạn nên gia đình tôi phải trải chiếu xuống bếp nằm. Chị em tôi thích lắm, rủ nhau cùng xuống bếp. Nằm dưới bếp, bên ánh lửa bập bùng, thời gian như trôi chậm lại và không gian mất dần đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
Tôi nhớ buổi trông nồi bánh chưng ấy, chị em tôi nướng không biết bao nhiêu là khoai lang, rồi khoai tây đủ cả. Tôi thường chọn những củ khoai nhỏ cho nhanh chín, nhưng đôi khi lại làm cho chúng dễ cháy thành than hơn. Mùi khoai lang nướng thơm phức, bốc khói nghi ngút, chị em tôi thi nhau thổi phù phù rồi cùng ăn. Những vết lấm lem từ vỏ khoai bôi lên má, nhem vào cả áo, nhưng nó không cản nỗi cái ham ăn của bọn trẻ chúng tôi.
Giờ đây, phong tục luộc bánh cả đêm không còn nữa, nó cũng thay đổi dần theo thời gian. Chị em tôi cũng đã lớn, đi học xa nhà và dần trưởng thành hơn, không còn được nằm trông bánh và nướng khoai lang nữa. Không khí của mùa xuân, của ngày Tết đang cận kề, nó như níu kéo, như mời gọi, như kéo con người ta sống lại những kỷ niệm về một thời thơ bé. Và rồi, dù chúng ta dù đi đâu, ở đâu hay làm gì vẫn luôn hướng về quê hương, về nguồn cội.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình.
Sản phẩm dự thi có thể là bài viết, bộ ảnh tự chụp có chú thích đầy đủ hoặc clip với thuyết minh bằng tiếng Việt, nội dung chia sẻ về ngày Tết tuổi thơ. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 15/1. Mỗi tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng bài viết (tiếng Việt, có dấu, dài 200-1.000 từ) hoặc file ảnh định dạng JPEG hay JPG, có thể qua chỉnh sửa bằng phần mềm nhưng không lồng ghép thành dạng album, không để viền bo trên ảnh, bắn chữ rối mắt hoặc logo của studio. Ảnh phải có chiều ngang tối thiểu từ 300 pixel trở lên, có chú thích rõ ràng, dễ hiểu. Đối với bài dự thi là clip, video, phải có chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ ràng. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Quách Dương