- Điều gì đã khiến chị nhận lời vào những vai diễn nổi loạn "Gái nhảy" hay "Nữ tướng cướp" gần đây?
- Tôi rất thích điện ảnh nên khi có cơ hội là nắm bắt ngay. Tôi thấy mình có nhiều khả năng trong công việc mới mẻ này. Nếu phải lựa chọn thì có lẽ điện ảnh vẫn là ưu tiên số một. Ở mảng làm người mẫu thời trang, tôi thấy mình bị đơn điệu nhưng sàn diễn thời trang đã cho tôi nhiều kinh nghiệm về cuộc sống. Trong thời gian quay phim, tôi vẫn tranh thủ xuất hiện trong các show diễn để khán giả còn nhớ đến mình, tôi rất sợ bị lãng quên.
- Một lúc làm nhiều việc như vậy, chị sắp xếp thời gian như thế nào?
- Tôi làm nhiều việc nhưng không ôm đồm. Tôi có cách làm của riêng mình, luôn có một kế hoạch, lịch sắp xếp mọi việc cụ thể. Những người cộng tác với tôi, chưa có ai phàn nàn vì sự trễ hẹn và thất hứa của tôi cả. Tôi cảm thấy chuyện gì có thể làm là nhận lời, không thì từ chối thẳng thừng, không phải vì show nhiều hay ít tiền.
Người mẫu Bằng Lăng.
- Kế hoạch và mục tiêu của chị hiện tại ra sao?
- Mơ ước của tôi là trở thành một diễn viên giỏi. Thời gian rảnh thì tranh thủ xem phim, đọc sách để hiểu và nắm bắt tâm lý nhân vật nhanh hơn. Nghiên cứu cách diễn xuất, tập cảm xúc nhanh để có thể tròn vai và không làm mất nhiều thời gian. Riêng khâu khóc cũng đã mất khá nhiều thời gian tìm hiểu, khóc như thế nào là đau khổ, khóc sung sướng, khóc mất bồ, khóc vì... được tiền ra sao. Tự mình tìm hiểu, tự mình trải nghiệm... tôi thích như vậy.
- Trên sàn diễn chị có gương mặt rất lạnh lùng, còn ngoài đời?
- Ai cũng bảo là mặt tôi lạnh lùng khó ưa, nhưng tôi cam đoan là bất kỳ ai tiếp xúc với tôi đều có cái nhìn khác về mình. Lúc đó thì họ lại thấy tôi thẳng tính chân thật. Cấu tạo mặt mình như thế thì biết làm sao bây giờ? Công việc của sàn diễn nhìn bên ngoài thì nhẹ nhàng, thênh thang nhưng bị nhiều sức ép và rất mệt mỏi. Vì vậy, tôi thích chuyện hài hước và bày trò vui, đó là cách để mình "xổ" ra tất cả những gì nặng nề, mệt mỏi. Khôg có nụ cười thì tôi sẽ chết mất.
- Chị toàn được giao những vai gợi cảm, chẳng hạn như cảnh cởi áo trong "Gái nhảy" hoặc cảnh bị ném xuống bùn khi trên người mặc mỗi bộ đồ lót rất sexy, cảm nhận của chị thế nào về những cảnh đó?
- Đã là diễn viên thì tôi nghĩ vào vai nào cũng phải cố gắng. Tôi không nghĩ mình đẹp mà chỉ là có một nét riêng lạ mắt. Trên phim, tôi đẹp hơn, gợi cảm hơn là nhờ người quay phim đặt góc máy tốt.
- Trước đây, chị cũng từng là gái nhảy, chị đã trải qua thời gian đó như thế nào?
- Tôi không có gì phải ngại vì đó cũng là công việc mà thôi và tôi tự hào vì đã sống bằng mồ hôi và sức lao động của mình.
- Làm thế nào để một cô gái còn quá trẻ như chị lúc đó vượt qua những cám dỗ của chốn vũ trường đầy phức tạp?
- Ăn thua là bản chất con người, là do phong cách sống chứ không hoàn toàn do hoàn cảnh khách quan. Với tôi, đúng giờ làm, đúng giờ về, không la cà và công việc đó chỉ là hỗ trợ cho việc học. Gia đình tôi lúc đó quá khó khăn, mẹ tôi rất vất vả, tôi không đành lòng đứng nhìn nên chủ động làm những gì mình có thể để giúp bà.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến nhận xét Bằng Lăng trải đời nên là người tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát?
- Có lẽ vậy. Từ nhỏ đã phải tự chủ với công việc nên tôi trưởng thành sớm. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào sự học hỏi và nỗ lực không ngừng. Thấy điều gì không hợp là chấm dứt, đau khổ một lần nhưng được sống thanh thản.
- Còn chuyện tình yêu của chị ra sao?
- Tôi tạm ngưng chuyện yêu đương và chỉ tập trung cho công việc. Cả anh và tôi đều cần thời gian dành cho sự nghiệp hơn.
(Theo Người Đẹp)