From: Đại
Sent: Thursday, May 07, 2009 6:47 AM
Đọc tâm sự của Bằng cũng như của các độc giả khuyên Bằng hãy nhận con, dành thời gian để vừa chăm sóc con, vừa lo cho vợ tôi thấy phi lý quá.
Vì sao tôi nói vậy? Trên đời này thiếu gì người đã làm cha mà họ cũng sẵn sàng bỏ vợ con để cưới người khác, vậy thì lúc đó họ có dằn vặt và khổ sở như Bằng không? Lúc đó họ có nghĩ là sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con để bù đắp, để con lớn lên biết họ là cha chúng không hay là họ sẽ vui mừng đi cưới vợ mới, mau mau chuyển đi chỗ khác ở để tránh gặp mặt vợ cũ, để vợ mới khỏi ghen, để vợ cũ khỏi liên lạc làm phiền cuộc sống mới của họ và những đứa con riêng? Rồi khi con bệnh, con đau họ có vì con mà đến chăm sóc cả ngày và đêm, hay sẽ đến ngó chừng như người khách lạ?
Còn cái gọi là trách nhiệm làm cha thì tôi thấy nếu là một người cha đúng đạo đức con người thì có hy sinh cả đời để cho con có thêm một nụ cười, cho con bớt đi một giọt nước mắt cũng cảm thấy chưa đủ, thậm chí vì hạnh phúc của con mà thân thể tàn phế cũng sẵn lòng làm, chứ đừng nói là chia sẻ tình cảm ra làm 2-3 nơi: nơi vợ cũ, nơi vợ mới, nơi con của vợ cũ, con của vợ mới!
Thế nên tôi nghĩ Bằng không cần phải suy nghĩ, cứ mặc kệ cuộc sống. Bằng vừa cưới vợ, chắc cảm thấy sung sướng và hạnh phúc, vậy thì ráng mà hạnh phúc (kể cả khi nghĩ tới sự bơ vơ, lạc lõng của đứa con rơi kia), bởi suy cho cùng, người ta không phải sống trên đời này vì sự ích kỷ của mình đó sao?
Còn đứa bé kia, nếu cô gái nuôi không tốt, để đứa bé thành trẻ lang thang, hư hỏng, việc học hành chẳng ra gì thì cũng đâu có phải là chuyện gì lớn lao phải không? Cũng đâu phải lỗi của Bằng, là lỗi của cô gái nọ mà! Bởi trên đời này, thiếu gì những đứa trẻ bụi đời, thậm chí cha mẹ đầy đủ mà chúng vẫn bỏ đi làm điều phi pháp.
Nếu như tất cả những ai đã làm cha mà đều biết khổ sở như Bằng thì chắc sẽ ít ai đi ngoại tình, ít ai hớn hở ly dị và ít có những phụ nữ vui vẻ mừng rỡ khi thấy người đàn ông bỏ vợ để cưới mình, dẹp bỏ một bên cái gọi là tình thâm phụ tử.
Tôi nghĩ Bằng nên quên đi mấy cái chữ gọi là lương tâm, trách nhiệm, đừng ủy mị làm gì trước việc bỏ rơi con!