Với tấm bằng đại học trong tay. Tôi nghĩ tương lai đã mở rộng ra trước mắt mình. Tôi mơ tưởng, vẽ ra nhiều bức tranh sáng rực, thế là cuộc đời mình không còn phải cơ cực nữa. Sẽ có công ăn việc làm ổn định, có thể nuôi sống được bản thân và có thể tự lập.
Nhưng mảng màu sáng đó nhanh chóng nhường chỗ cho một gam màu xám xịt. Cầm đến mười bộ hồ sơ xin việc gửi từ nơi này đến nơi khác cũng không thấy hồi âm.
Trong lúc gần như buông xuôi, tôi có quyết định táo bạo đó là gửi hồ sơ ra công tác tại đảo Cồn Cỏ. Nhưng thật đáng buồn cũng không có hồi âm.
Tôi quyết định nam tiến. Khăn gói lên đường từ Quảng Trị vào Bình Phước, tôi thấy thật lạc lõng. Không người thân, không bạn bè, mọi thứ hoàn toàn mới với tôi.
Trong một lần ngồi uống cà phê một mình ở vỉa hè, tôi tình cờ thấy được thông tin trên báo Bình Phước về chiến dịch "Trí thức trẻ tình nguyện xây dựng huyện Phước Long vững mạnh".
Tôi quyết định đăng ký, tham gia phỏng vấn và trở thành một chiến sĩ tình nguyện. Thật may mắn là chế dộ, lương bổng được hưởng theo hệ đại học nên cũng giảm bớt gánh nặng. Vậy là tôi đã chấm dứt một năm thất nghiệp chạy đôn chạy đáo như con thoi.
Xong chiến dịch tình nguyện hai năm, tôi quyết định thi vào công chức giáo dục và hiện tại đang là giáo viên. Cuộc đời sẽ không gạt bỏ ai, nếu chúng ta biết cố gắng. Không bi quan, hãy đứng dậy và bước tiếp.
Hãy bỏ ý nghĩ có bằng đại học là có công việc. Tấm bằng chỉ là cơ sở thôi, công việc nằm ở chính thực lực và sự quyết tâm của chúng ta các bạn ạ.
Nguyen Dung