From: Nguyen Quang Binh
Sent: Sunday, May 10, 2009 7:19 AM
Đọc những dòng viết của anh Đại, tôi cảm thấy sợ. Nếu như anh nói và làm như những gì anh nói thì liệu thế giới này có còn những điều tốt đẹp hòa chung với những điều chưa tốt không?
Tôi hiểu tâm trạng của anh Bằng lúc này, vì chính gia đình tôi cũng từng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Người có cùng hoàn cảnh có thể hiểu nhau, nhưng cách hành động và giải quyết của từng người thì khác nhau anh Bằng ạ! Cách mà ta hành động, nó quyết định tạo nên chính phẩm chất và giá trị của mỗi con người và chúng ta không ai là hoàn mỹ cả.
Có một đứa con rơi, anh day dứt và khốn khổ về điều đó. Một bên là trách nhiêm với đứa con, một bên là sự êm ấm cho ngôi nhà tình yêu anh vừa có được. Nhưng cũng không phải vì việc giữ cho mái ấm của mình được yên ả, anh lại để cho cuộc đời của một đứa bé phải gặp bao nhiêu sóng gió sau này.
Anh có nghĩ sau này, khi nó biết suy nghĩ, nó sẽ hỏi cha nó là ai không? Nếu người mẹ nó nói cha con là một người rất tốt, thì anh quả thật có tốt không khi bỏ rơi con của mình? Anh có biết được nỗi đau của những đứa trẻ không cha? Được sinh ra trên thế giới này đã là một điều may mắn, nhưng nó sẽ kém may mắn đi phần nào nếu đấng sinh thành ra nó không nhìn nhận nó. Bỏ đứa con mình lạc lõng bơ vơ như anh Đại nói liệu có là điều hay?
Nếu như có những đứa con được nuôi dạy đàng hoàng, mà sau này vẫn đi làm điều phi pháp, thì đó là do hoàn cảnh khó khăn nào đó bắt nó phải làm vậy, và nó phải chịu mọi hình thức trừng phạt của pháp luật. Còn nếu anh vô trách nhiệm, mặc kệ đứa con rơi đó, thì nó có được nuôi dậy đàng hoàng không? Rồi ai cũng làm như thế với con mình thì thế giới này sẽ có bao đứa trẻ bị bỏ rơi, bao đứa trẻ phải trở thành tội phạm, sống một cuộc đời đằng sau những song sắt? Tới lúc đó, thế giới này trở thành một lò đào tạo tội nhân, chứ không còn là một thế giới tốt đẹp được như bây giờ.
Biết rằng vẫn có những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, có những ông bố, bà mẹ chỉ biết tới cái hạnh phúc cá nhân của mình, nhưng đó chỉ là mặt trái của xã hội này anh Bằng ạ. Thế giới này tốt đẹp được vì vẫn có những bàn tay nhân ái đưa ra cứu vớt lấy những mảnh đời bất hạnh đó. Xã hội vẫn có trách nhiệm tới những đứa bé khốn khổ đó, mặc dù cha mẹ chúng là một người vô trách nhiêm, ích kỷ.
Là một người cũng từng có một hoàn cảnh như anh, tôi khuyên anh không nên bỏ rơi đứa con đó. Không bỏ rơi, nhưng cũng không phải hoàn toàn gắn chặt vào đó. Vợ anh biết được điều này sẽ rất đau lòng. Nếu vợ anh là người hiểu chuyện, thì sẽ có cách giải quyết tốt thôi, nhưng nếu vợ anh cũng như đa số các bà vợ khác, thì chuyện này quả là một địa ngục trần gian. Đúng là một con sông không thể bồi cả hai phía, nhưng chúng ta là con người, chúng ta chọn cách bồi cho một phía, nhưng cũng không thể đứng nhìn bên kia sạt lở được anh Bằng ạ.