From: Long Nguyen
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Tuesday, January 11, 2005 9:15 PM
Subject: Cuoc doi van con niem tin
Bạn Trung thân mến,
Tôi có đọc lá thư của bạn, tôi thực sự thông cảm những cái mất mát, đau buồn của bạn. Nhưng nếu tôi là bạn tôi sẽ không bao giờ hỏi đến cái quá khứ và những chuyện riêng tư của người yêu. Tôi ít khi đọc tâm sự, nhưng tình cờ hôm nay đọc lá thư của bạn. Tôi là người sống ở nước ngoài đã nhiều năm nên may mắn lãnh hội được cả hai nền giáo dục Á Đông và Âu Mỹ, vì vậy mà hôm nay tôi mới viết vài hàng với bạn.
Theo tôi nghĩ thì phần lớn đàn ông bên mình còn mang nhiều cái tôi, mà cái tôi ấy thì quá lớn và quá nặng nề nên đôi khi nó dồn cả vào hai bàn tay. Điều này đã đưa đến bạo lực. Bạn hãy đọc lại dòng chữ của bạn dưới đây rồi bạn để ít phút để trầm tư suy nghĩ, bạn thấy mình là người thế nào?
"Sáng sớm hôm sau, tôi đi nhậu. Tôi đã say, đã say rất nhiều. Em đến tìm tôi, chúng tôi đã nói chuyện nhiều với nhau. Tôi đã to tiếng với em, mắng em rất nhiều và tôi đã đánh em, một cái tát tai thật mạnh".
Tôi biết trong đám đàn ông chúng mình sẽ có nhiều người phát biểu theo cái kiểu "như thế thì đánh bỏ mẹ nó đi". Nhưng với tôi nếu bạn còn yêu cô ấy thì nên trân trọng xin lỗi vì sự tò mò và vũ phu của mình. Nếu bạn không còn yêu thương và đã mất hẳn niềm tin nơi cô ấy thì vẫn nên có một lời xin lỗi trước khi chia tay cho đúng tư cách của một đấng trượng phu.
Nếu bạn nào không đồng ý với tôi xin vui lòng e-mail về jlong75ca@yahoo.com. Tôi sẵn lòng nghe những lời xỉ vả của các bạn. Chúc bạn ngày mai cũng sẽ có niềm vui trở lại. Rượu chè không giúp bạn lấy lại niềm tin, cách cư xử của bạn sẽ giúp bạn lấy lại nhưng gì tưởng đã mất.
Thân mến