Tôi là nữ thế hệ đầu 9x, du học sinh tại Mỹ ngành kỹ thuật, quen anh là người bản địa. Anh hơn tôi 5 tuổi, là kỹ sư điện tử. Hai đứa quen nhau được gần một năm và có ý định lâu dài, cụ thể là sẽ đính hôn vào năm tới, sau khi tôi ra trường có việc làm ổn định sẽ kết hôn. Tuy nhiên tôi còn do dự không biết phải làm như thế nào vì một lý do tế nhị.
Cả hai đã vượt quá giới hạn, tuy nhiên anh không thích chuyện quan hệ nam nữ, tối đa một lần một tuần vào cuối tuần. Anh bảo làm như thế để tôi vui lòng chứ anh không thích. Nếu cuối tuần nào trúng ngày đèn đỏ của tôi hoặc anh mệt thì coi như hẹn lần tới. Những ngày khác anh đi làm về tầm 5 rưỡi chiều, hai đứa ăn cơm tắm rửa xong lên giường ngủ lúc 9 giờ tối, tuyệt đối không có chuyện gì khác xảy ra. Tôi còn trẻ, ham muốn bình thường, nhiều khi nghĩ cả đời phải sống vậy sẽ rất tủi thân.
Anh không phải gay vì đã có yêu 3 người yêu trước khi yêu tôi. Người đầu tiên sống chung đến hơn 10 năm trời sau đó chia tay vì họ phản bội anh. Cách đây 6 năm anh bị tai nạn lao động, gãy xương bàn chân nên phải uống thuốc rất nhiều, sức khỏe cũng giảm sút hẳn. Tuy nhiên anh bảo đó không phải lý do vì trước đó anh đã như vậy rồi.
Chúng tôi cũng khác nhau vì tính cách và sở thích nữa. Anh không thích đồ ăn Việt, chỉ ăn những khi tôi nấu đồ Tây, còn không anh tự nấu. Nhiều khi tôi nói đùa rằng hai đứa như hai người bạn ở chung phòng, không hơn không kém. Anh có nhiều điểm tốt khác như lãng mạn, yêu thương tôi thật lòng; các ngày lễ đều mua quà tặng tôi, ngày bình thường đôi khi cũng có hoa hồng để làm tôi vui. Anh khá thoải mái trong vấn đề tiền bạc, tôi thích ăn gì, chơi gì anh đều dẫn đi; sáng sớm thức dậy anh hôn tôi trước khi đi làm và hôn trước khi đi ngủ. Mọi thứ anh đều công khai với tôi. Khi mình chuyển vào ký túc xá anh cũng giúp nhiều thứ về giấy tờ và vật chất, thậm chí đưa cả máy tính bàn và máy tính bảng cho tôi khi anh không dùng tới.
Anh cũng giúp tôi các việc nhà như nấu ăn vào cuối tuần, rửa chén, giặt đồ (tất cả đều có máy móc làm nhưng tôi không biết sử dụng). Tôi nhờ làm gì anh đều làm hết. Anh không có bạn bè, chỉ có đồng nghiệp nhưng không chơi thân, gia đình lại ở xa, chỉ có tôi và thú cưng bên cạnh anh nên anh rất thương tôi. Anh rất yêu chó nhưng tôi không thích sống chung với chó vì bẩn và lông nhiều, anh cũng đồng ý sau này sẽ không nuôi nữa.
Tôi có ngoại hình, ra ngoài không ít người thích và tán tỉnh, tính cách thẳng thắn và độc lập. Dù là sinh viên đi học bằng tiền tự túc của bản thân nhưng chưa bao giờ tôi nhờ anh giúp đỡ tiền bạc. Đi ăn thì hôm nay anh trả ngày mai tôi mời lại, đi siêu thị tôi quên mang thẻ ngân hàng anh trả giúp, tôi về nhà sẽ chuyển khoản lại cho anh. Tôi nói vậy để mong mọi người hiểu rõ là quen anh không phải để lợi dụng tiền bạc.
Hôm qua hai đứa nói chuyện, anh bảo nếu tôi thấy khổ sở thì nên dừng lại. Tôi đã khóc vì thương anh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, chẳng biết sau này tôi có hối hận khi kết hôn với anh không? Cuộc sống không tình dục có gọi là hạnh phúc không? Hai đứa với sở thích gần như hoàn toàn khác nhau thì liệu sống chung dưới một mái nhà lâu dài có ổn không? Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.