Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm, anh hơn tôi 7 tuổi. Cách đây 2 năm, khi gia đình tôi biết chuyện, bố mẹ phản đối dữ dội, một phần vì ngoại hình chúng tôi không tương xứng (tôi cao và to con hơn anh), thứ hai anh làm việc lao động chân tay, không ổn định, trong khi tôi làm văn phòng. Tôi còn không nói với bố mẹ về số nợ hơn tỉ bạc, khả năng chi trả thấp của gia đình anh (vì làm ăn thua lỗ). Tôi ra sức thuyết phục bố mẹ chấp nhận tình cảm này.
Đến giờ, tôi cảm thấy bất lực trong mối quan hệ này, thấy anh chỉ biết đổ lỗi, sống vô trách nhiệm. Trong mọi việc, dù là vấn đề nhỏ nhặt và không phải lỗi của tôi, anh luôn khó chịu, đổ mọi trách nhiệm lên tôi. Hôm trước, hai đứa hẹn nhau đi ăn từ lúc 7 giờ tối, chẳng may trời mưa hơn 2 tiếng đồng hồ, phần vì đi làm đói và mệt nên tôi bảo anh thôi mặc tạm áo mưa rồi đi ăn. Đi giữa đường trời mưa càng to hơn, hai đứa ướt hết, anh cáu, bảo tại tôi mà anh ướt, trong khi đó tôi ngồi sau cũng ướt sũng chứ có phải khô ráo gì.
Khi 2 đứa cãi nhau, anh luôn né tránh, mặc kệ tôi buồn hay khóc, anh bỏ đi chơi game hoặc đi ngủ, chờ tới hôm sau mới hẹn gặp và vờ như chưa có chuyện gì. Lúc mới quen, anh đều nhắn tin cho tôi mỗi khi rảnh nhưng chỉ được vài tháng, sau đó đến giờ hơn 3 năm rồi số lần anh nhắn cho tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi có việc nhờ anh, gọi điện lúc anh bận thì anh hay nhăn nhó nên chỉ dám nhắn tin, hiếm lắm anh mới trả lời lại, hoặc chờ lâu quá tôi phải gọi anh nếu là việc gấp. Trong khi đó những người khác nhắn tin anh đều trả lời không sót tin nào dù không cần thiết. Tôi biết anh thương tôi, ngoài tôi ra anh không có ai cả, nhưng tính cách đó của anh làm tôi nản lòng. Liệu tôi có nên bỏ qua để xây dựng gia đình với anh không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.