Tôi là tác giả bài: "Tôi sai khi nghĩ chỉ cần xinh đẹp, giỏi giang, độc thân cũng được". Đây là cơ hội để tôi nhìn nhận lại bản thân có gì và muốn gì. Khi viết bài trên, tâm trạng tôi không tốt và cũng chưa nói rõ vài điều, gây tranh cãi. Tôi xin chia sẻ thêm. Quan điểm của tôi từ trước đến nay vẫn mong muốn lập gia đình, trước là tìm được người tâm đầu ý hợp, sau là người cho tôi chỗ dựa trong cuộc sống.
Tôi không vì tuổi tác, vì cô đơn hay áp lực kết hôn mà cưới đại một ai đó. Tôi vẫn độc thân tuổi 35 dù có người theo đuổi. Tôi đã chứng kiến rất nhiều chị em vì yêu đương mù quáng, cơm áo gạo tiền, ưu tiên vật chất hơn cảm xúc, kịp deadline mà chịu khổ trong hôn nhân. Họ hàng luôn thúc giục tôi kết hôn nhưng tôi nghĩ, cưới chồng với thu nhập trung bình khá ở thành phố lớn, tôi không còn điều kiện chăm lo ba mẹ, con cái không được đủ đầy, cảm thấy có lỗi với họ.
Trong lúc chờ "hoàng tử", tôi vẫn cố gắng phát triển bản thân để trở thành người con gái không chỉ xinh đẹp mà có chiều sâu trong tâm hồn, quan trọng là tự đi trên đôi chân của mình. Tôi tin rằng mình càng hoàn hảo, chắc chắn sẽ thu hút người phù hợp. Tôi chăm chỉ làm việc, khi rảnh sẽ chạy bộ hoặc tập yoga, cuối tuần đọc sách, nghe podcasts và thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, du lịch. Lúc trẻ, tôi đã làm những việc tay chân để có miếng ăn, nhiều ngày đi học với chiếc bụng đói nhưng biết sống ngẩng cao đầu, từ chối sự trợ cấp của những ai theo đuổi tôi.
Hiện tại, thu nhập tôi không cao nhưng có thể tự lo cho bản thân và hỗ trợ gia đình được phần nào. Những người theo đuổi tôi, đủ tầng lớp, nhiều lứa tuổi, có người Việt lẫn người nước ngoài nhưng tôi vẫn chưa thật sự yêu ai. Những người bằng tuổi tôi dù gia cảnh tốt nhưng chưa chín chắn, chưa đủ để tôi tin tưởng. Những anh công việc ổn, kinh tế vững thì không đủ nhiệt tình hoặc lớn tuổi hơn tôi nhiều. Những anh vừa tinh tế vừa giàu có thì ly hôn vợ, tôi cảm thấy không an toàn. Những ai làm tôi rung động thì họ quá xuất sắc, đã kết hôn hoặc chúng tôi không có cơ hội để phát triển mối quan hệ.
Có lẽ tôi được nhiều người chú ý nên có phần kiêu hãnh hơn những cô gái khác. Tôi không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. Ai đó quan tâm tôi, nếu vui thì tôi đáp trả, không vui vài ngày sau tôi mới trả lời. Nhiều người chê tôi ảo tưởng bản thân tài giỏi mà hơn 10 năm đi làm không có nổi 200 triệu đồng. Tôi chưa hề nhận mình tài giỏi mà đó là mục tiêu để tôi phấn đấu. Tài giỏi ở đây không chỉ là khả năng kiếm tiền mà là cách ứng xử, nhìn nhận các vấn đề trong công việc, cuộc sống. Ít nhất tôi vẫn hơn chính mình trong quá khứ, hơn những bạn cùng xuất phát điểm với mình. Công việc của tôi không hot nên lương không cao và ít được thưởng; tôi cũng không biết đầu tư. Tôi phải sống tiết kiệm, ở nhà trọ nho nhỏ, không spa, không shopping liên tục như mọi người nghĩ đâu, nói gì mua đồ hiệu.
Gia đình tôi nghèo, bản thân vừa ra trường, lương ba cọc ba đồng đã phải phụ ba mẹ trả nợ. Khi hết nợ, ba mẹ tôi đã già, không còn sức lao động nên tôi hỗ trợ họ tiền chi tiêu. Anh chị tôi đều có gia đình riêng phải lo và họ hàng khó khăn nên thỉnh thoảng có người gọi điện hỏi mượn một vài triệu đồng, số tiền quá nhỏ để tôi từ chối. Tôi tin vào nhân quả, ở hiền sẽ gặp lành nên ưu tiên giúp người khó khăn hơn là tiết kiệm cho bản thân. Đôi lúc mệt mỏi quá, tôi thoáng nghĩ hay cưới một anh đại gia để mình nhẹ gánh gia đình. Thế nhưng nếu hôn nhân không hạnh phúc, có đáng đánh đổi không?
Những người theo đuổi trước đây rất chiều chuộng tôi, xem tôi như công chúa và tôi hiểu rằng đàn ông nếu yêu ai thật lòng sẽ không quan tâm những thứ ngoài thân của cô gái đó như ngoại hình, tuổi tác, tài chính, gia đình. Vậy nên, tôi cũng không quan trọng việc tích lũy tiền bạc. Những phê bình của mọi người phần nào giúp tôi phải xem lại cách quản lý tài chính của mình, vì thiếu tình không sợ, chỉ sợ thiếu tiền.
Thỉnh thoảng tôi cũng chạnh lòng vì nhan sắc kém tươi hơn, sức khỏe cũng yếu hơn trong khi ba mẹ luôn ngóng trông ngày con gái lên xe hoa. Nghĩ đến bạn mình hay cô nhân viên cũ, tôi có phần buồn tủi và khi nói chuyện với họ, tôi hay nhấn mạnh phụ nữ phải có công việc mới là độc lập, hay kể về chuyện tình của mình để lấn lướt họ, nhằm che đi sự ganh tị của tôi. Tôi biết rằng thời gian không thể quay lại, vậy nên tôi của hiện tại sống tích cực hơn, quản lý tài chính tốt hơn. Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn: liệu bạn trai tương lai có thất vọng và do dự khi biết số tiền tiết kiệm nhỏ bé sau hơn 10 năm đi làm của tôi không?
Huyền Thanh