Tôi 25 tuổi, đang làm quản lý cho một công ty nước ngoài, lương cũng ổn, 25 triệu một tháng. Tôi thích công việc của mình, thấy mọi thứ tạm ổn, nhưng cứ nghĩ tới chuyện tình cảm là tôi lại lo. Bạn trai 30 tuổi, làm kĩ sư cơ khí, lương 30 triệu đồng. Anh là người trách nhiệm, lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, đôi khi tôi thấy tủi thân. Anh kể hồi trẻ có đầu tư làm ăn chung với bạn nhưng thất bại, giờ chỉ còn 600 triệu đồng tiết kiệm. Anh sống tiết kiệm lắm, kiểu mua gì cũng suy nghĩ cả buổi, nhưng hễ người thân khó khăn là anh giúp ngay, nhất là mẹ anh. Mẹ anh 65 tuổi rồi, không có lương hưu, một mình nuôi anh khôn lớn từ lúc chồng mất khi anh còn trong bụng.
Anh hay chu cấp cho mẹ, còn mua bảo hiểm cho cả hai, bảo là để lỡ có gì cũng đỡ phải lo. Tôi thấy anh thương mẹ, tôi trân trọng lắm, nhưng tự nhiên cũng chạnh lòng. Cuối tuần anh hay nấu ăn cho tôi, anh nấu ăn vụng về nhưng cũng không đến nỗi nào, lần nào cũng hỏi Google rồi nấu theo. Anh chăm và quan tâm tôi, nhưng tôi cứ nghĩ về tương lai là thấp thỏm. Anh chưa có nhà, chưa có xe, tôi không biết làm sao ổn định. Anh bận lắm, công việc lúc nào cũng trách nhiệm, nhưng tôi không thấy anh nói gì rõ ràng về sau này.
Anh bảo anh muốn làm việc đến khi mất, không nghĩ tới nghỉ hưu. Tôi nghe mà lo, vì mai mốt lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu đi, làm sao cạnh tranh nổi? Rồi làm sao thăng tiến hay lo cho gia đình? Nhà anh giờ chỉ còn anh với mẹ. Tôi biết anh gánh nhiều thứ trên vai. Anh nói sẽ đầu tư trồng sầu riêng, ca cao để có thêm tiền, rồi còn học tiếng Anh để phát triển. Tôi biết anh quen mấy sếp lớn bên Hàn, khách hàng cũng quý anh, kiểu lúc nào cũng muốn anh làm trực tiếp. Anh bảo nếu công việc có gì là anh qua làm cho khách hàng, vì họ tin anh. Anh về Việt Nam làm cũng vì muốn gần mẹ, chăm mẹ cho tiện. Tôi hiểu nhưng sao vẫn không yên tâm.
>> Bạn trai không nghề nghiệp nhưng luôn muốn tôi nghỉ việc rồi cưới
Tôi hỏi anh về tương lai, anh toàn nói lạc quan, kiểu mọi thứ sẽ ổn. Tôi biết anh tốt, thật thà, nhưng với tình hình thế này không nhà, không xe, lại lo cho mẹ anh, tôi khó thấy đường dài. Tôi sợ nếu cứ thế này, tôi với anh sẽ khó xây được một mái ấm. Mọi người ơi, tôi rối quá. Tôi có đang lo xa quá không? Hay tôi nên nói thẳng với anh về những gì tôi muốn? Có ai từng như tôi không, cho tôi xin chút lời khuyên với.
Hồng Hạnh