To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, October 21, 2002 4:25 PM
Subject: Lieu toi co nen ket hon cung anh ay?
Xin chào chuyên mục Tâm sự của VnExpress!
Tôi xin được giới thiệu về mình: năm nay tôi 25 tuổi, hình thức đẹp, gia đình nề nếp, hiện làm cho một văn phòng đại diện nước ngoài. Có lẽ các bạn đang buồn cười vì rõ ràng đây không phải là chuyên mục để kết bạn. Tuy nhiên, cái gì cũng có lý do của nó và với câu chuyện sẽ kể cho các bạn sau đây, xin các bạn hãy cho ý kiến liệu tôi có đáng bị người đàn ông đó cư xử như vậy không? Và tôi có nên kết hôn với anh ấy?
Tôi quen anh ấy cách đây 3 năm và chúng tôi yêu nhau đã được 2 năm. Tình yêu của chúng tôi nảy nở từ một tình bạn qua mạng. Qua nhiều năm gắn bó tôi nghĩ tôi yêu anh ấy thật lòng và anh ấy cũng vậy. Tôi luôn cảm thấy tin tưởng khi ở bên cạnh anh. Những giai đoạn khó khăn nhất của tôi từ khi làm luận văn tốt nghiệp, chỗ thực tập, chỗ làm đầu tiên, những vấp váp trong kinh doanh... đều có anh ở bên và đưa những lời khuyên có ích của một người từng trải. Với tôi anh ấy thực sự là chỗ dựa.
Bản thân tôi cũng là một người con gái rất tự tin và giàu tự trọng. Xung quanh tôi lúc nào cũng có người theo đuổi. Có người giàu có hơn anh ấy, có người địa vị cao, cũng có người đẹp trai hơn anh ấy... Nhưng tôi không hề mủi lòng vì tôi đã quyết tâm trở thành vợ của anh ấy từ lâu rồi. Tôi biết công việc ở cơ quan nhà nước của anh luôn có những áp lực nặng nề và tôi cũng biết được vai trò của mình như thế nào trong cuộc sống của anh ấy. Và tôi đã tự nguyện hiến dâng cho anh ấy cái quý nhất của người con gái. Chỉ đơn giản là chúng tôi thực sự cần có nhau. Tôi cũng đã nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không bao giờ hối hận vì chuyện đã làm. Và cả hai chúng tôi đã cùng thống nhất sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2003. Anh đã xây nhà xong và chúng tôi đang cùng tiết kiệm tiền để sắm sửa đồ dùng.
Thế nhưng, trong suốt những năm quen nhau, chưa bao giờ anh vào nhà rủ tôi đi chơi. Những lần đi chơi tôi đều đi bộ ra đầu ngõ và có anh chờ ở đó. Bố mẹ tôi anh gặp 2 lần: Một lần mẹ tôi ốm nằm viện và một lần trước Tết Nguyên đán (đến tặng rượu và mứt). Không ít lần tôi đã nói với anh, kể cả nói vui lẫn nói nghiêm túc, nhưng bao giờ anh cũng nói: "Em biết tính anh còn gì. Đến bạn bè cơ quan anh còn ngại tiếp xúc nữa là". Ban đầu tôi cho qua, nhưng khi hai đứa yêu nhau đã lâu cũng đến lúc bố mẹ phải biết. Nhiều lần tôi phải nói dối bố mẹ tôi, tôi nói: "Do xe của anh ấy nổ máy to quá nên đi vào ngõ ngại". Nếu bố mẹ tôi mà biết sự thực thì đã cấm cửa anh ấy từ lâu rồi.
Đến bạn bè của tôi anh ấy cũng không muốn gặp. Nhiều khi đi chơi với hội bạn tôi rất tủi thân vì người ta có người yêu dẫn đi, mình thì toàn phải bịa hôm nay anh ấy bận, hôm nay anh ấy họp. Và một điều quan trọng nữa là anh ấy chưa hề giới thiệu tôi với gia đình. Có lần Tết tôi muốn qua anh ấy cũng từ chối, nói rằng chưa đúng lúc. Có lần anh nói với tôi: "Yêu anh em phải chịu thiệt thòi nhiều". Từ" thiệt thòi" ở đây được đúc kết từ nhiều câu chuyện nhỏ, những câu chuyện mà tôi tưởng sẽ qua đi nhanh, không ngờ lại trở thành to tát.
Anh chẳng bao giờ nói với tôi được một lời yêu thương (tính anh ấy chỉ thích pha trò cười, nhiều khi làm tôi vui, nhưng nhiều khi làm tôi vô cùng khó chịu vì không hợp chỗ). Những ngày lễ tết, sinh nhật tôi anh cũng chẳng lấy gì làm chú ý và hình như anh ấy không biết ghen. Tôi đi đâu, làm gì anh không cần biết cũng chẳng hỏi han. Thực sự anh ấy làm tôi khó hiểu, anh là một người khô khan hay anh là một người "thực sự không biết mình đang muốn gì, đang quan tâm đến điều gì cả, trừ bản thân".
Thực ra trong cách anh cư xử với gia đình tôi, tôi có hiểu anh. Nhưng càng lớn lên tôi nghĩ anh không thể cư xử mãi như thế được. Nếu anh ấy chưa sẵn sàng làm quen với các mối quan hệ như với gia đình tôi, với bạn bè tôi thì anh lại càng chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Khi yêu nhau tôi đã bị lép vế như thế này, vậy khi cưới nhau vai trò của tôi sẽ là gì. Tôi là con cả trong gia đình chỉ có hai chị em gái. Sau này tôi còn phải có trách nhiệm với em và bố mẹ tôi khi về già. Liệu anh ấy có thể gồng gánh và thông cảm cùng với tôi không khi anh ấy không có khái niệm gì về gia đình tôi, biết tính khí bố mẹ tôi ra sao...
Nhiều khi tôi khóc vì thấy anh ích kỷ quá, còn tôi lại quá yêu anh. Nói những điều này với anh thực sự như "nước đổ lá khoai". Còn về những chuyện nhỏ nhỏ kia, các bạn đừng bao giờ khinh nó là chuyện nhỏ. Tôi thì đang thấm thía rằng vì nó tôi đã mất hết ngọn lửa nhiệt tình trong tình yêu, tôi chẳng còn khao khát và mong chờ điều gì nữa. Nhiều lần tôi mệt mỏi và đã suy nghĩ có lẽ tôi không thể lấy anh ấy được. Tôi biết nếu không lấy anh tôi sẽ vất vả hơn các bạn gái khác khi đi tìm một hạnh phúc mới. Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn việc tôi lấy anh và tôi lại sống cuộc sống "không phải là mình".
Tôi làm như vậy có thực sự sáng suốt không?
Hoàng Lan
Ý kiến chia sẻ với Hoàng Lan, xin gửi về: Tamsu@vnexpress.net