Từ: Lan
Đã gửi: 04 Tháng Chín 2011 1:44 CH
Gửi tòa soạn, bạn Hằng và rất nhiều bạn gái có cùng cảnh ngộ!
Tôi là một thiếu nữ đời 8x, đã trải qua hai mối tình và hiện tại tôi sống cùng cha mẹ mình, một cuộc sống rất vui vẻ, mọi thứ đều thuận lợi với tôi trừ chuyện tình cảm. Có lẽ do duyên trời và tôi vẫn đang đợi nửa còn lại của mình sẽ đến trong một ngày gần đây.
Khi đọc tâm sự của chị Hằng, của một số chị em bị chồng nghi ngờ về chuyện trinh tiết mà trên thực tế các chị ấy là người tốt, luôn có ý thức giữ gìn trinh tiết của mình nhưng lại bị chồng nghi ngờ. Theo tôi, những người đàn ông đó nếu như tự vỗ ngực xưng rằng mình là người có học thức, hiểu biết và còn đòi hỏi người phụ nữ của mình là người còn trinh trắng thì phải tự xem lại mình. Bản tính của những người đàn ông đó là ích kỷ và không có lòng vị tha.
Và nếu bỏ những người đó thì chị em cũng nên vui vẻ lên, không nên buồn bã, đau khổ làm gì. Cuộc sống còn có rất nhiều điều thú vị và ý nghĩa hơn. Với những chị em đã có con, sống với nhau gần chục năm trời mà chồng vẫn còn mang chuyện trinh tiết của vợ ra nói thì các chị cũng không nên luyến tiếc người đó làm gì. Hãy tự mình sống, lo cho con mình và đừng để ý đến những lời đó. Người đàn ông đó không xứng đáng để các chị đi theo đến hết cuộc đời.
Tôi muốn kể cho quý bạn đọc câu chuyện của tôi, bởi tôi thấy nhiều chị ở đây có hoàn cảnh giống tôi quá. Đọc những dòng tâm sự của các chị tôi thấy như câu chuyên của mình ở đó. Như tôi kể ở trên, tôi đã trải qua hai mối tình, và điều khẳng định đầu tiên là tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Từ nhỏ mẹ tôi đã luôn giáo dục, ý thức cho tôi hiểu về chuyện trinh tiết của con gái. Bởi lẽ ai cũng biết đó là rất thiêng liêng và đời con gái luôn chịu thiệt thòi nên tốt nhất là phải giữ gìn nó.
Với người bạn trai đầu tiên, chúng tôi sống và làm việc ở hai thành phố khác nhau. Chỉ đến cuối tuần, dịp lễ Tết hay khi tôi hoặc anh ấy đi công tác ở thành phố người kia đang sinh sống thì chúng tôi mới gặp được nhau. Chuyện tình của chúng tôi rất đẹp, chúng tôi tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện và việc làm táo bạo nhất của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở việc trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm. Vì công việc, vì những xung đột trong gia đình anh ấy mà cuối cùng chúng tôi phải chia tay. Tôi đã có một khoảng thời gian rất đau khổ, vật vã nhưng cũng vượt qua được.
Rồi mối tình thứ hai đến với tôi, đó là một người bạn cũ của tôi sau một thời gian dài không gặp. Anh đến với tôi làm cho tôi cảm phục vì ý chí vươn lên trong cuộc sống, vì tính nết hiền lành và những cách anh đối xử với tôi rất chân thành. Mọi chuyện cứ thế diễn ra và chúng tôi đã bàn rất nghiêm túc đến chuyện kết hôn. Nhưng sau một thời gian yêu nhau, tôi nhận thấy người yêu tôi là một người đàn ông rất gia trưởng và luôn áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, đặc biệt là với người yêu của anh ta, là tôi.
Mọi chuyện tôi đều có thể chấp nhận được, từ việc anh muốn tôi để kiểu tóc, ăn mặc, cư xử, tất cả đều theo ý anh. Tôi chấp nhận hết với lòng nhiệt tình và rất vui vẻ, tại vì tôi cũng không phải là người con gái trau chuốt cầu kỳ làm đẹp, miễn sao gọn gàng lịch sự là được.
Nhưng có một chuyện mà tôi không thể chấp nhận được ở người yêu của mình, đó là sự nghi ngờ và luôn đưa ra những lời đe dọa về chuyện trinh tiết của tôi. Anh biết tôi trước khi đến với anh đã trải qua một mối tình và tôi cũng đã nói với anh là chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn nhưng anh không tin điều đó. Anh nói với tôi rằng nếu trong đêm tân hôn, anh ấy phát hiện ra tôi nói dối thì ngay ngày hôm sau tôi sẽ nhận được đơn xin ly dị. Đau khổ nhất là chuyện này anh ấy nói đi nói lại với tôi rất nhiều lần.
Lúc đầu tôi rất ngây ngô, không hiểu được ý của anh nhưng về sau anh nói nhiều quá, cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra được là anh nghi ngờ sự trong trắng của tôi. Thực sự khi đó tôi thấy trời đất sụp đổ, cơn tự ái trào lên trong tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm đến thế. Tôi rất giận mình là sao mình đã bằng này tuổi rồi mà phải để anh ấy nói đến mấy lần mới hiểu ra được vấn đề.
Lúc đó trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều. Tất nhiên là tôi chưa từng quan hệ tình dục bao giờ và tôi cũng không biết là phải làm việc đó như thế nào nữa nhưng sao người yêu tôi lại phải đe dọa tôi như thế. Tôi nói với anh ấy rằng anh phải tin em, tình yêu là sự tin tưởng lẫn nhau thì anh nói đến bản thân anh, anh còn không tin nữa là người khác.
Tôi bị ức chế tâm lý một thời gian dài vì những suy nghĩ anh áp đặt trong tôi và cả về cái chuyện trinh tiết đêm tân hôn đó nữa. Tôi tìm hiểu sách báo thì được biết rằng rất nhiều người khi quan hệ lần đầu tiên cũng không ra máu hồng có nhiều lý do, trong đó có cả lý do cấu tạo sinh học của người đó là không có màng trinh.
Tôi đã nói chuyện đó với người yêu tôi và anh ấy nói lại rằng khi anh ấy đã quyết định thì không có giải thích. Chuyện gì chứ chuyện này thì anh ấy không tin và anh ấy không thể chấp nhận người nói dối. Tôi lo lắng lắm vì nhỡ đâu mình nằm trong số ít những người con gái đặc biệt đó. Hồi nhỏ tôi cũng hay chơi nhảy dây, nhảy chồng nụ chồng hoa, hoặc do cấu tạo sinh học đặc biệt tôi không có màng trinh, đến đêm tân hôn không có cái giọt máu quái quỷ kia xuất hiện thì tôi biết giải thích thế nào với chồng tôi đây.
Và nếu không chả nhẽ bây giờ tôi đành phải nói dối anh ấy là tôi từng quan hệ để trong trường hợp xấu xảy ra, tôi còn không bị chồng ly dị ngay sau lễ cưới. Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong tôi rất nhiều ngày và tôi thì giận người yêu mình vô cùng vì sự đa nghi của anh ấy.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chia tay nhau bởi rất nhiều lý do, mà chủ yếu là xuất phát từ tính gia trưởng và bảo thủ của anh. Mặc dù tôi đã cố gắng thay đổi mình cho phù hợp với anh ấy nhưng tất cả những nỗ lực của tôi anh đều không để ý đến, không tha thứ, không tôn trọng và luôn dùng những lời lẽ hết sức nặng nề với tôi.
Chia tay anh, tôi rất buồn, tôi nhớ anh lắm, vẫn quan tâm đến anh nhưng anh gạt đi hết, những điều anh hứa với tôi anh cũng đã không thực hiện được làm tôi rất buồn. Tôi nhận thấy anh là một người đàn ông ích kỷ, không có lòng vị tha và không cho người khác cơ hội để chia sẻ.