Tôi không quá nữ tính, điệu đà nhưng lại khá cá tính, mạnh mẽ; có một khuyết điểm là cả nể.
Tôi có thể tự đi mua sắm mà không cần người yêu đưa đón; hoặc những việc bản thân tự làm được thì sẽ không đợi anh giúp. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi không hợp nhau. Anh muốn biết mọi thứ về tôi, còn tôi khi yêu vẫn cho đối phương chút không gian riêng để "thở".
Chia tay đã lâu, ba mẹ tôi hối thúc chuyện kết hôn. Đã 29 tuổi mà vẫn chưa có ai, ba mẹ tôi cũng rất sốt ruột. Chẳng hiểu sao bạn bè cứ bảo tôi kén quá. Thật ra tôi đâu là gì, hot girl không phải, giàu có lại càng không, thu nhập vừa đủ sống thì hơn ai mà kén chọn.
Mối quan hệ của tôi không ít, trong lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng... đều có, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có thể là bạn bè, đồng nghiệp để đi ăn, chơi chứ không thể tìm hiểu xa hơn.
Có lẽ đã đến lúc cần một tổ ấm. Tôi bỗng thấy yêu trẻ con; muốn nấu cơm chờ ai đó; sáng mở mắt ra thấy người mình yêu thương nằm bên cạnh; thèm tin nhắn "Em ăn gì chưa?"; hoặc những cuộc gọi video tỉ tê trò chuyện.
Tôi được nhận xét là: Không bao giờ nghe lời ai, dù từng hỏi ý kiến, nhưng sẽ suy nghĩ kỹ xem có nên nghe hay không. Người mà tôi nghe lời là người để tôi sùng bái và thần tượng. Tôi không bao giờ nhận sai nhưng vẫn tự sửa sai.
Tôi cực kỳ ghét khi đối phương tạo áp lực. Vì có một lần tôi phải gián tiếp để bạn mình ngã xe. Sau đó tôi cảm thấy có chút day dứt, nhưng vẫn không đến viện thăm bạn ấy. Tôi sinh ra không phải để làm vừa lòng người khác. Các bạn có dễ chịu không khi người ta bảo "Em không ra gặp anh, ngày mai em sẽ hối hận"?
Tôi cũng không muốn quen người cùng tuổi vì cảm thấy khá mệt mỏi; người ấy từng ly hôn hoặc có con đều được.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Minh Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ